Phần Năm

3.4K 222 26
                                    


.....

"Ừm. Đúng là rất hợp."

Câu nói của hắn làm em thấy hạnh phúc nhưng lại khiến bà hai và ả Duyên tức đến nổ đom đóm. Hắn xưa nay luôn che giấu cảm xúc thật của bản thân, rất ít khi cười và đương nhiên chưa bao giờ cười với bà hai nữa là. Nhưng giờ nhìn xem, hắn lại không thể giấu nổi cảm xúc thật lúc này, đứng cạnh em nụ cười của hắn chưa hề vơi đi bớt mà càng ngày càng tươi. Nhìn hắn đứng cạnh em cùng nhận lời chúc phúc từ mọi người làm trong lòng hai ả đàn bà càng thêm đố kị.

......

"Phù! Mệt quá đi mất. Ông đã hứa với em là không mời ai mà."

Hắn cười lấy lòng, xoa bóp vai cho em hèn mọn lên tiếng

"Đành là vậy. Nhưng cũng không thể qua loa được. Tôi muốn ai trong làng này cũng phải biết em là vợ tôi."

Câu nói cùng vẻ mặt hắn lúc này làm em xúc động lắm nhưng em nào biết ngoại trừ lý do đó hắn lý do khác để mời nhiều người đến vậy. Đó là bởi hắn sợ em quá xinh đẹp lại là người mới vào làng, nếu như mọi người trong cái làng này không biết em là vợ hắn chắc chắn sẽ có người dòm ngó... Hắn không cho phép có chuyện đó xảy ra

"Nào, uống miếng nước."

Sau khi cho em uống nước xong, nhận lại cái ly từ tay em, hắn lại cười gian tà nháy mắt hỏi

"Vẫn còn đủ sức chứ?"

Chí Mẫn tự dưng rùng mình, cảm nhận được nguy hiểm từ nụ cười và câu hỏi đầy ám muội, em nhanh chóng nằm xuống chùm chăn lại liên lục lắc đầu

"Hong. Hết sức rồi. Em buồn ngủ".

Đương nhiên trong đêm tân hôn thì hắn sao có thể để em cứ như vậy mà đi ngủ. Câu hỏi chỉ mang tính chất hỏi cho có thì em trả lời ra sao hắn cũng vẫn sẽ làm chuyện nên làm thôi

"Thì em cứ ngủ đi. Tôi thì vẫn chưa buồn ngủ".

.....

"Nè. Ông cứ như vậy thì sao em ngủ được".

"Giọng vẫn còn khỏe nhỉ. Tôi thấy em còn nhiều sức mà. Thức với tôi một lúc nữa đi".

"Á...hong chịu đâu..."

Việc em than mặc em. Hắn vẫn ra sức làm việc mặc kệ mình làm ồn tới cỡ nào. Hai gian phòng gần chỗ hắn chắc chắn cũng có hai người không ngủ nổi.. hay.. là ba nhỉ?

.....

"Cục cưng ơi!! Dậy thôi. Đã trễ lắm rồi đó" .

"Em chớt gòi..."

"Nói bậy".

Hắn đánh yêu vào mông em một cái lại nghe em nghiến răng nhăn mặt hít hà

"A ..đau đau đau"

Nhìn em la như vậy hắn xót vô cùng. Lại hóa thân thành một ông chồng chuẩn mực. Tắm cho em xong, mặc quần áo, rồi lại đút từng muỗng cháo cho em. Cả một buổi Chí Mẫn không cần động đậy gì hết, cứ nằm yên trong lòng hắn mà hưởng thụ.

Ăn xong hắn lại cùng em đi dạo xung quanh Điền gia, xong lại đi thăm quan làng. Cả một ngày hắn không rời em nữa bước bỏ quên cả thằng con đang chết chìm trong đống công chuyện mà hắn vô trách nhiệm quẳn qua.

......

Đến buổi chiều,lúc cả hai đang cùng nhau đi dạo dọc theo con đường trở về nhà thì trời lại đổ mưa. Hắn cùng em trú dưới căn chòi lá nhỏ định chờ hết mưa thì về. Nhưng sao hôm nay càng mưa càng lớn, đến lúc mưa tạnh thì con đường cũng lầy tới chẳng dám đi. Hắn nhìn đường lầy thì không chần chừ mà sắn quần cao gần đầu gối, lột đôi giày da đưa em cầm rồi ngồi xổm xuống

"Mẫn lên tôi cõng về" .

"Thôi em đi ên được mà. Em cũng đâu phải chưa từng đi đường trơn đầy sình" .

"Đấy là lúc em chưa có tôi thôi. Giờ có tôi ở đây, sao tôi nỡ để em đi như vậy được" .

"Nào, leo lên"

Đấu tranh cả buổi cuối cùng em vẫn thuận lợi được hắn cõng trên lưng từng bước chậm rãi đi về nhà. Tấm lưng của hắn rộng ấm áp, bước chân chầm chậm, lâu lâu lại nghe hắn hỏi em có lạnh không ? Đã đói chưa? Giọng hắn rất trầm, vang lên như một khúc nhạc vậy. Xung quanh gió thổi nhè nhẹ, hơi ẩm sau cơn mưa làm em càng ôm hắn chặt hơn, nở một nụ cười tươi em áp mặt sát vào lưng hắn, hỏi nhỏ

"Tại sao ông lại thương em vậy?"

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại em

"Thương một người cũng cần lý do hả?

Em trả lời như kiểu đương nhiên

" Đúng rồi. Có chuyện gì mà hong cần lý do chứ? "
" Thế sao em thương tôi vậy? "

" Em có thương ông đâu"

Hắn đen mặt đi qua phía mé ruộng dọa ném em xuống làm em cười ngặc nghẽo câu cổ hắn cứng ngắc xin lỗi

" Ui, ông cả chơi kì nha"
"Dám nói không tui quăn xuống ruộng bây giờ"
"Ông nỡ hả..?"

Hắn im lặng nhếch môi cười tiếp tục đi về, trời đã tối hẳn mà em sáng giờ ăn mỗi cháo làm hắn sốt ruột quá, càng tăng tốc đi nhanh hơn. Đi được một đoạn nữa thì em lại buồn ngủ,trước khi ngủ em lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng đủ để hắn nghe thấy

" Em thương ông cả nhất".

"Hửm?"

Sau khi nghe trọn câu nói của em hắn rất vui vẻ, ngước mặt nhìn lên ánh trăng dần lên cao, giọng nói lại trầm thêm mấy lần

"Ừ. Tôi cũng thương em nhất..."

"Chỉ em thôi" .

                          (......)



Kookmin/ Tại tôi thương em đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ