...
Hôm nay ông cả Điền dậy từ rất sớm hay là vì ông không ngủ cả đêm nhỉ? Sáng sớm mà hắn đã tắm rửa, mặc đồ ngó xem bảnh tỏn lắm, hắn còn dùng cả nước hoa mà con cả hắn tặng - thứ trước đây hắn ghét bỏ bảo bản thân không thích hợp dùng. Ai rồi cũng phải tự vả thôi!.
Trời chưa kịp sáng hẳn hắn đã vội lái xe đi chẳng nói năng gì với ai. Thằng Tới vừa đóng cổng vô thì nghe con Lam lên tiếng"Ây dà.. Sao mày không đi theo ông cả. Thất sủng rồi hả?"
"Con quỷ này. Sủng đầu cha mày".
"Nhưng mà tao lo quá mày ơi. Ông cả có khi nào định đuổi việc tao hông?"
"Lo kệ mày. Liên quan gì tao. Thôi tao đi đây. Ha ha ha"
Con Lam làm điệu bộ như ông bụt đi lướt qua thằng Tới rồi còn cười vô mặt nó. Thành ra sáng nay nhà ông Điền tươi hẳn vì có đôi uyên ương vờn nhau khắp sân này.
......
Lúc hắn đến thì trời cũng vừa sáng hẳn thôi. Em thấy hắn tới sớm vậy thì ngạc nhiên lắm"Chú đi đâu mà sớm thế ạ?"
"Tôi qua giúp Mẫn làm việc đó".
Nói rồi hắn xắn tay áo và quần tây lên bắt đầu giúp em làm cỏ. Nhìn hai người cứ như vợ chồng í. Nói sao ta.. thật sự rất đẹp đôi.
Cứ như vậy Điền Chính Quốc cũng đã điều đặn ngày ngày đến nhà Chí Mẫn suốt gần tháng trời. Hôm nay hắn cũng tới nhưng nhìn bé Mẫn không vui lắm
"Mẫn ơi! Em sao vậy?"
"Chú ơi!!"
"Ơi tôi nghe"
"Chú... là ông hội đồng Điền của làng Điền Lâm kế bên ạ??"
"Hả ừm.. sao em lại hỏi vậy?"
"Vậy là đúng thật sao?? Sao chú hông nói cho Mẫn biết??"Em nghe hắn khẳng định thì bỗng dưng vừa nói vừa rơi nước mắt. Có trời mới biết em lỡ thương hắn rồi, giờ phát hiện ra thân phận của hắn em sợ lắm. Nhỡ hắn chỉ nhất thời thấy mới mẻ mà quan tâm em như vậy, vài tháng nữa con hắn ra đời hắn sẽ bỏ rơi em thì em thật sự không chịu nỗi mất.
"Sao lại khóc? Tôi không nói là vì sợ em ngại tôi có vợ con rồi thôi mà. Tôi sợ em chê tôi già. Thôi mà Mẫn, em khóc, tôi khó chịu lắm!"
"Nếu không phải dì Tư nói cho con, chú định sẽ giấu con mãi luôn sao?"
"Không! Làm gì có chuyện đó. Tôi định hôm nay sẽ nói cho em biết. Và còn tôi muốn hỏi, em có thể về với tôi không?"
Về... là về gì chứ? Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt em. Lại nghe hắn nghiêm túc lặp lại rõ ràng, nghe như kiểu hắn còn hơi nâng giọng lớn hơn
" Tôi Điền Chính Quốc rất thương Phác Chí Mẫn, không biết em Mẫn có thể thương mà về với tôi không?"
Mặc dù nghe hắn nói thương em, em rất vui nhưng em không dám. Nghe dì Tư nói, ông hội đồng Điền có hai bà vợ lận, ông đã có 2 cậu con trai lớn tuổi hơn cả em và thêm một đứa đang trong bụng vợ mới nữa. Mà cô vợ mới kia hắn cũng vừa rước về chưa đầy 3 tháng. Hắn vừa rước vợ mới về không lâu lại muốn cưới em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin/ Tại tôi thương em đó
FanfictionÔng cả Điền ôn nhu thê nô bé Chí Mẫn xinh đẹp. Ông cả ơi!! Hửm? Ông cả? Ừm?? Ông ơiiii Ơi! Em phiền vậy mà ông hông quạu hả? Không. Sao tôi nỡ nổi nóng với em được. ...