Phần Hai

3.9K 242 61
                                    

...

Cả hai đều ngẫng người sao câu nói hắn cất lên. Em non trẻ có vẻ như chưa hiểu lời hắn nói, nhẹ cười - nụ cười làm hắn ngây ngất mãi tới tận sau này, em hỏi hắn

"Hay chú ở lại ăn với con nhá?? Sáng giờ chú đã ăn chưa ??"

Hắn được em mời thì vui lắm, nhanh lên tiếng đồng ý và còn đòi phụ em nấu ăn nữa. Ai ở làng Điền Lâm hay bất cứ ai biết đến hắn mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hoài nghi nhân sinh vạn lần mất.

Cùng em nấu cơm, ăn cùng em, lại cùng em nói bâng quơ mấy câu chuyện đùa sao hắn thấy vui quá, nhẹ hết cả người. Hắn ước thời gian cứ ngừng ở đây, chỉ có hắn và em hài hòa vô cùng, quên hết mọi chuyện mệt nhọc trước kia, hắn thấy thoải mái lắm, còn em xinh đẹp của tôi.. em có thấy giống tôi không?, nhìn em cười vui quá, thật sự làm tôi muốn thành người xấu ghê.

Vì em hắn ở lại đến tận tối muộn. Buổi chiều hắn giúp em tưới nước cho 5 luống rau sau nhà và lại được em mời cơm chiều nữa. Thật, chỉ cần có vậy hắn quên luôn mệt mỏi sau khi xách và tưới tận 15 thùng nước, cả đời Điền Chính Quốc cũng chưa từng xách nhiều nước như hôm nay đấy.

Trời đã tối rồi, hắn thật sự muốn hỏi xin em ngủ lại luôn nhưng lại sợ em thấy hắn vồ vập quá. Luyến tiếc rời đi, hắn hỏi em

"Ngày mai tôi lại tới giúp em tưới nước nhé?. Em vẫn sẽ mời cơm tôi chứ??"

Em nghe cách hắn xưng hô thì ngại lắm, nhẹ nhàng gật đầu em nói nhỏ

"Được ạ..."

Ôi!! Em ngoan quá đi mất.Nghe em đồng ý hắn vui lắm, đánh bạo nhẹ nựng cằm em, hắn vẫy tay chào rồi đi mất để mặc trái cà chua kia vẫn chưa hoàng hồn sau hành động ấy. Hôm nay lại có hai con người vướn phải con quễ tình yêu rồi...

...........

Về đến nhà, hắn quăng chìa khóa xe cho thằng Tới ròi chậm rãi bước vào nhà. Dặn con Lam nấu nước tắm xong, hắn định quay về phòng thì con ả Duyên từ đâu chạy đến lên tiếng hỏi

"Ông cả, ông đi đâu mà về trễ thế ạ??"

Hắn trầm mặc gắt lên

"Liên quan gì đến cô. Đến cô hai của cô còn chả quản được tôi. Cô nghĩ mình là ai hả?"

Hắn chẳng muốn vì người như ả mà làm hỏng tâm trạng vui vẻ sáng giờ chút nào. Nói xong hắn bỏ đi luôn để mặc cô ả lại giỡ trò bày ra vẻ mặt tổn thương lung lắm để cầu mong sự thương hại từ hắn. Nhưng tiếc cho ả rồi, đến nhìn mặt ả hắn còn sợ bẩn mắt thì chắc sự thương hại hắn cũng chẳng thèm ban cho ả. Đời hắn ghét nhất là bị tính kế.
Uổng công chờ đợi nhưng chẳng được gì hết, ả hậm hực định quay về phòng thì đụng mặt bà hai đang từ từ bước tới, bà vừa đi vừa cười khuẩy ra chiều thích thú lắm, bà cất tiếng làm ả điên tiết lên.

"Đáng đời mày. Mày nghĩ sẽ dụ được chồng tao chắc. Sớm muộn, đợi mày đẻ xong ông cả cũng đá mày ra khỏi nhà thôi. Mày đúng là con của cha má mày... tất cả đều trơ trẽn như nhau".
Bàn tay ả siết chặt, trong bụng đã rủa xả bà hai ầm lên nhưng bên ngoài vẫn bày ra vẻ mặt dịu dàng, cam chịu nói

" Sao cô hai lại nói như vậy chứ? Con là cháu của cô mà".

" Thôi đi. Tao không dám nhận bà con với mày đâu, kinh tởm".
" Cô..."

"Tao làm sao, rảnh thì về bàn với cha má mày cách sống yên ổn sau này đi. Ông cả sẽ chẳng bao giờ để yên cho những người dám thách thức cái uy của ổng đâu".

Dứt lời bà cũng rời đi. Xem kìa, gương mặt ả Duyên giống hệt như bị táo bón ấy. Ả trợn mắt lên rồi lẩm bẩm
"Đợi đi con mụ già kia, ai mới là người bị đá khỏi nhà còn chưa biết đâu".
.........
Mặc kệ những toan tính của người trong nhà. Hắn giờ đây đang nằm trên giường lăn qua lăn lại. Tự nghĩ rồi cười, xong lại trầm mặc, rồi lại cười. Hắn làm thằng Tới đang hầu quạt kế bên sợ lắm, nó đánh bạo lên tiếng

"Ông ơi! Ông có sao không ạ? Ông đừng làm con sợ..."

Đang có những suy nghĩ tươi đẹp về em thì bị nó phá đám, xem chừng nó còn nghĩ hắn bị điên ấy. Thằng đầu đất, hắn bật dậy đuổi nó ra ngoài ngay

"Cút. Không cần quạt nữa. Tao lạnh rồi".

"Ôi ông ơi! Trời nóng như lò thiêu mà ông lại lạnh ạ? Ông thật sự không sao chứ?"

"Mày có đi không? Hay để tao đá mày ra".

Hắn vừa dứt tiếng thì thằng Tới cũng nhanh nhẹn cúi đầu chào rồi chạy mất. Má ưiii! Hôm nay ông cả tự lái xe đi, có khi nào bị đâm vào đâu nên khùng rồi hong chời. Mà thôi không hầu quạt thì nó được ngủ sớm quá tốt rồi, ông cả có khùng mà như này thì nó vui lung lắm.

Đuổi được phiền toái, hắn nằm xuống lại nhớ tới em

"Phác Chí Mẫn ôi chà tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Ừm là tuổi 18 sao? Nhỏ hơn mình tận 2 giáp??"

"....."

" Ôi trời!!Em có chê tôi già không hả Mẫn ơi..."

Điền Chính Quốc 42 tuổi trước nay chưa hề tự ghét bản thân điều gì, nay lại vì trót hồi xuân đem lòng yêu một đóa sen trắng mà tự ghét bỏ tuổi tác của mình. Nghe buồn cười thật nhưng hắn ước mình trẻ lại 20 tuổi để có thể nhanh chóng rước em về mà không sợ bị em ghét bỏ.
Nhưng có điều ông cả Điền không biết rồi. Bên phía thôn Chỉnh em cũng đang mất ngủ vì hắn đấy. Có lẽ do từ nhỏ không có đủ tình thương gia đình nên Chí Mẫn đặc biệt thích những người lớn tuổi như hắn. Thành thục, ôn nhu và đặc biệt mang lại cảm giác rất an toàn. Đêm đã rất khuya rồi nhưng sao Mẫn vẫn không ngủ được

"Sao lại có người đẹp như chú Điền tồn tại trên đời chứ. Làm sao đây???"

"Chú ơi...."

(.......)





Kookmin/ Tại tôi thương em đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ