Phần Mười

2.7K 174 28
                                    


.......

"Bé con của tôi và em".

Trong đầu em giờ chỉ còn đúng một câu nói đó. Giờ đây em đang ngơ ngác ngồi trên ghế mà nhìn hắn chăm chú nghe đốc tờ nhắc nhở việc ăn uống và chăm sóc mình, đến tận lúc ngồi vào xe rồi mà em vẫn như trên mây, hắn ngập ngừng hỏi

"Bộ... bộ em không thích có con hả Mẫn?"

“....”

Vẫn không nghe được tiếng gì từ em, hắn sốt ruột bế em qua ngồi chung với mình

"Nếu em không thích có thể bỏ... tôi không ép em sinh nếu em không muốn đâu".

“....”

"Em đừng im lặng như vậy mà".

"Mẫn ơi".

"Ông cả..."

Giọng em lúc này nghe rất nghiêm trọng, hắn thực sự rất sợ. Nghe tiếng em gọi mà hắn chẳng muốn trả lời  ... trong lòng hắn đang như có sóng dập, cầu xin em đừng nói sẽ bỏ đứa con của hai người

"Trong đây thật sự có một bé con ạ?"

Nuốt xuống cục nghẹn đắng ở cổ, hắn xiết vòng tay ôm em chặt hơn nữa

"Ừ".

Em ôm chầm lấy hắn, tay câu lên cổ, vùi hẳn mặt mình vào lồng ngực hắn. Cười vui vẻ, giọng điệu tươi tắn nào có giống như vẻ mặt bàng hoàng như rơi vào hố sâu khi nãy

" Sao em lại có thai được ta. Vì ông trời thấy em tốt quá nên tặng cho em hả?"

Bất ngờ nhìn em, mặt hắn cứ đần ra trông ngốc hết sức. Như hiểu được gì đó, em áp hai tay mình lên mặt hắn mà vỗ nhè nhẹ

"Nãy giờ ông làm sao thế? Đừng nói với em là ông nghĩ em không thích con nha?"

"Bộ.. bộ không phải hả?"

"Đương nhiên là không phải rồi!!"

Hạ được trái tim đang treo lơ lửng của mình, hắn giữ lấy ót em mà hôn xuống. Giống như chút giận, cũng vừa như thầm cảm ơn em. Nụ hôn kéo dài rất lâu, tưởng chừng nếu như em không đập vào ngực hắn do hết dưỡng khí thì cũng chẳng biết đến bao giờ cái hôn này mới dừng lại.

"Mẫn cà chớn. Em làm tôi sợ gần chết".

Em đanh mặt, hất đôi tay đang đặt trên eo mình ra, chu môi hờn dỗi

"Có con rồi thì không thương em nữa hả? Hôm nay ông dám mắng em?"

Dù hơi bất ngờ một chút nhưng hắn cũng nhanh chóng hoàng hồn, vừa nãy đốc tờ cũng có nói, người mang thai thì tính khí sẽ dễ thay đổi thất thường hơn nữa em lại là con trai, bị hắn làm to bụng thì càng phải hầu hạ chu đáo hơn hết.


" Không dám, không dám. Tôi lỡ miệng, Mẫn rộng lượng bỏ qua cho".

Bộ dạng hắn lúc này muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu. Kể từ lúc gặp em, hắn đã hoàn toàn không còn một tí liên hệ nào với ông cả Điền trước đây. Em làm hắn thay đổi hẳn từ một người lạnh lùng kiệm lời, hễ nói ra câu nào là làm người khác tim đập chân rung trở thành một ông già không có tiết tháo. Mà người như hắn, cả đời này, chắc cũng chỉ có mình em là có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ hắn không cần mặt mũi như này.

....

Về đến nhà rồi em mới nhớ ra việc hắn vẫn chưa xem bệnh, vốn muốn bảo hắn quay lại nhưng hắn lại lảng sang chuyện khác

"Em không đói hả? Có buồn ngủ không?"

Hắn dùng những câu hỏi quan tâm đến em và bé con để khiến em quên đi chuyện của mình. Mà đúng là hắn rất giỏi trong việc này, vừa nhắc đến ăn thì em lại đói ngay làm em hoài nghi ‘Bộ  ai có em bé  cũng như vậy hả ta?’. Hắn bị gương mặt ngốc lăng của em làm cho phì cười

"Đói rồi sao?"

"Dạ".

.....

Nghĩ cũng lạ. Khi chưa biết mình có thai,  ngoại trừ việc hay buồn ngủ em thấy chẳng có gì khác. Vậy mà hôm nay vừa đi khám về, nhóc con trong bụng đã chứng tỏ bản thân hả?. Lúc ăn thì em ói lên ói xuống, sợ cá em chẳng ăn được bao nhiêu. Hắn xót em liền bảo dì Năm nấu món khác không tanh, vừa đem ra ăn chẳng được mấy miếng, em đã gục đầu vô ngực hắn mà ngủ, lay cỡ nào cũng chẳng thèm mở mắt.
Tội cho ông cả Điền, tuổi này còn phải chăm vợ bầu. Đừng tưởng hắn có hai đứa con rồi thì sẽ có kinh nghiệm. Cho tới tận bây giờ, em là người đầu tiên khiến hắn bận tâm nhiều đến vậy... Nhưng ngẫm lại thì cũng tại hắn chứ ai, chịu khổ một chút để chăm em là đương nhiên.“ Rất đáng!!”
...

Ở bên phòng bà hai lúc này chẳng khác nào mới có đánh nhau. Bàn ghế bị lật tung lên, miễng sành sứ văng vươn vãi khắp sàn. Trên tay bà ta lúc này là bộ ấm trà, vừa dùng sức đập xuống bà ta vừa gằn giọng

"Tại sao có thể chứ? Một đứa nghiệt chủng trong bụng con Duyên chưa đủ sao? Mẹ nó, một thằng đực rựa cũng có thể mang bầu. Bình thường ông cả đã muốn đội nó lên đầu rồi, giờ có thêm cái thai đó thì thằng cả với thằng hai sẽ ra sao chứ?"

Càng nói bà ta càng điên cuồng, những món đồ có thể đập được cũng dần dần nát hết mà yên vị dưới sàn. Đến khi không còn gì để đập bà ta ngồi thụp xuống sàn mà lẩm bẩm

" Không thể để yên như vậy được..."

"Đúng vậy. Không thể để yên như vậy được".

Bà hai ngước lên khi nghe thấy câu nói đó thì cũng cùng lúc ả Duyên từ từ bước vào. Ả cuối xuống nói nhỏ vào tai bà hai

"Đứa nhỏ này... không thể sống".



(.....)

                         

                          

  

Kookmin/ Tại tôi thương em đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ