....."Ông lại như vậy rồi! Con còn hơn cậu Mẫn tận 4 tuổi đó!"
"Thì đúng rồi! Nhóc Mẫn cũng là con nít đấy thôi".
“.....”
Hai người chí chóe với nhau một lúc thì lão ngoan đồng mới chịu bắt tay vào việc chính. Lão thả từng bước nhẹ tới bên cạnh nơi em và hắn đang say giấc.
Hơn thua tới từng lời nói cùng điệu bộ cợt nhả với cậu cả là vậy, nhưng khi bước lại gần em gương mặt ông ấy lại thoáng buồn. Nhìn em một lúc lâu, ông ấy lấy lại bình tĩnh nhẹ ngồi xuống chiếc ghế được cậu cả cung kính đem lại, bắt đầu xem xét tình hình của hắn.
Gương mặt ông ấy rất nghiêm túc hoàn toàn không thể nhận ra ông và lão già lúc nãy cùng cãi nhau vì một chuyện không đâu với cậu cả là một người. Đâu chặt hàng mài lại, ông lấy trong cái túi đeo bên mình ra một cuộn kim bắt đầu châm cho hắn
"Liệu cha con có dậy kịp không ông? Mai là ngày tụi nó muốn hại cậu rồi! Cha con không dậy thì ai cứu cậu đây? Má con đã hoàn toàn bị dắt mũi rồi. Giờ mình có nói gì thì má cũng không tin đâu".
Cậu cả cứ đi qua đi lại mà miệng nói không ngừng. Ở bên cạnh ông ấy mới vài ngày mà đầu cậu cả cục u mọc lên đếm cũng không xuể thế nhưng cậu vẫn chưa biết sợ
"Nói một tiếng nữa tao phóng kim lủng đầu bây liền".
Vừa dứt tiếng đã thấy cậu cả im bặt ngay làm ông ấy thấy lạ
"Ủa sao tự dưng bây ngoan dị?"
"Con sẽ im lặng, ông tập trung đi ạ".
Ngó thấy cái kim trên tay ông lão ngày càng ghim sâu hơn vào tay cha mình, cậu cuống hết lên.
Trề môi khi thấy cảnh cậu cả ngoan ngoãn, lão không vui lắc đầu, quay lại công việc"Mà cái tên thầy dởm gì đấy nói cũng không sai. Đúng là cha mi khó qua khỏi rồi!"
"Hừmmm... đã 3 lần rồi đó! Xưa nay ta chữa bệnh chưa từng gặp loại độc nào khó đào thải như này".
"Lão cha của mi đúng là cứng đầu thật. Hôm nay ta châm lần cuối, nếu ổng vẫn không ói ra được thì sẽ không tỉnh lại nữa đâu".
"Như vậy là..."
"Thì ổng vẫn sống. Nhưng vẫn cứ nằm yên như vầy thôi".
....Từ đầu giờ Mão em đã bắt đầu ngồi ngắm hắn, đến giờ cũng đã qua giờ Tỵ rồi. Em muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt hắn, em mong nếu có kiếp sau vẫn sẽ nhớ ra mà bám theo hắn để có thể cùng về một nhà như cách hắn từng theo em hồi trước vậy
"Để em nói cho ông cả nghe một bí mật! "
"Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt em đã thích ông rồi. Chẳng qua là hồi trước em làm giá đó. Nếu ông không nhiệt tình bám theo khiến em càng muốn ghẹo thì có khi em sẽ là người bám lại ông ấy".
Có vẻ là do nghe thấy tiếng người xì xầm bên ngoài, em ngoái đầu nhìn ra cửa mà không để ý thấy tay nhắn đang run run
Cạch
Sau tiếng mở cửa, thằng Sĩ cùng thằng Lựng theo lời lão thầy Lý mà đem vào phòng một cái chõng tre đặt cạnh giường hắn. Lão Lý bước vô sau cất giọng cười nhàn nhạt chào hỏi em
"Chào cậu Mẫn! Cũng đã đến lúc rồi. Cậu chuẩn bị xong chưa?"
Nhìn thoáng qua đoàn người đi vào sau ông ta. Em bắt gặp gương mặt buồn bã đầy tội lỗi của bà hai - người vợ đầu của chồng em. Em biết tình yêu mà bà ta dành cho chồng em là rất lớn, người như bà ấy chắc cũng sợ hãi lắm khi phải làm tới bước đường này. Bà ta chưa hề bức ép em đưa ra quyết định, có chăng chỉ là âm thầm phô ra cho em thấy cái tình to lớn mà bà ta dành cho chồng em. Bà sống với ông cả rất lâu rồi, chịu thương chịu khó vì hắn rất nhìu rồi. Còn người vợ mới như em thì biết làm gì ngoài ngồi đó hưởng thụ những yêu thương của hắn? Em chưa làm được gì cho hắn cả! Nay hắn ngã bệnh, cần em.. em còn phải đắn đo sao?
Trao đổi ánh mắt như lời nhờ vả bà hai hãy chăm sóc hắn thật tốt.. Sau này hắn chỉ còn bà thôi. Sẽ không có một Chí Mẫn xui xẻo kế bên nữa. Ông cả sẽ có nửa đời còn lại thật hạnh phúc.
Bước tới nằm xuống cái chõng. Em đưa mắt nhìn hắn lần nữa rồi nhắm lại, nước mắt im lặng rơi nhẹ xuống đôi gò má đã gần như hóp lại. Còn đâu một Chí Mẫn được hắn nâng niu trên tay nữa...
Nếu hắn tỉnh dậy nhìn em thành ra như vầy chắc sẽ xót lắm. Bởi hắn cứ nằm yên đó nên em càng tủi thân. Ngoài hắn ra, đúng thật chẳng còn ai yêu thương trân trọng và thấy xót cho em nữa. Tạm biệt ông cả! Em và con sẽ luôn dõi theo ông...
Trông thấy em hoàn toàn cam chịu mà buôn xuôi. Trong lòng ba con quỷ mặt người dạ thú kia cảm thấy rất vui vẻ. Chúng cười trên nỗi đau của em, cười vì cái kế hoạch dơ bẩn ấy cuối cùng cũng thành công.Hắn giọng, lão Lý trấn an em
"Cậu Mẫn yên tâm. Tôi có tay nghề rất tốt. Tôi đảm bảo với cậu Mẫn đây, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm gì đến cậu đâu!"
Em vẫn im lặng mà nằm đó. Vốn em chẳng quan tâm đâu, vì đằng nào em cũng sẽ đi cùng con em thôi, lời đảm bảo gió thoảng của ông ta em không cần. Chỉ cần lão cứu được ông cả là đủ rồi.
Lão Lý bước tới châm lửa cho 18 cái đèn cầy đặt xung quanh cái chõng em nằm, bắt đầu lầm bầm cái gì đó ra chiều cao thâm lắm. Xong, lão lấy trong cái hộp mình mang theo ra một con dao có cái chui đính ngọc
Nhìn thấy con dao ấy, bà hai mặt cắt không còn giọt máu. Bà nửa muốn em chết quách cho xong nửa sợ hãi nhỡ em chết thật vậy lúc ông cả khỏe lại bà biết ăn nói làm sao?Lão Lý nhoẻn miệng cười, lấy ra một ít hương đốt lên. Em dần dần mất đi ý thức, có lầm không? Em bị ảo giác sao? Lúc ấy em nghe thấy... tiếng chồng em!
(.......)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin/ Tại tôi thương em đó
FanfictionÔng cả Điền ôn nhu thê nô bé Chí Mẫn xinh đẹp. Ông cả ơi!! Hửm? Ông cả? Ừm?? Ông ơiiii Ơi! Em phiền vậy mà ông hông quạu hả? Không. Sao tôi nỡ nổi nóng với em được. ...