......" Đứa nhỏ này không thể sống"
.....Bà hai hiện giờ đang rất sợ hãi. Vốn xuất thân thiên kim nhà Hương cả có cha làm thầy giáo. Từ bé đến giờ bà chưa từng làm gì ác, tâm địa vốn hiền lành.
Trước kia bà luôn đoan trang nhã nhặn, chỉ từ khi có ả Duyên vào nhà làm xáo trộn mọi thứ, bà hai mới có dáng vẻ như bây giờ. Tất nhiên bà không hề ưa gì nó, một con đàn bà trơ trẽn giữa đường xuất hiện cướp đi vị trí duy nhất của mình. Nhưng may thay, ông cả - chồng bà không thèm để tâm gì đến nó mặc dù nó mang trong mình giọt máu của ông ấy.
Vốn tưởng cuộc sống của bà sẽ không vì một người mà tan vỡ thì nay em lại xuất hiện. Khác với ả Duyên, từ cái ngày mà bà phát giác ra chuyện hắn thường xuyên đi sớm về muộn thì trong tâm bà đã như biết trước sẽ có ngày này. Ngày mà chồng bà sẽ không còn là của riêng bà nữa.
Tuy nhiên, với xuất thân trong một gia đình gia giáo nên dù có ghét em đến cỡ nào thì bà cũng chưa từng nghĩ sẽ làm tổn hại gì đến em chứ đừng nói tới đứa nhỏ em mang trong bụng - máu mủ của chồng bà. Người mà bà yêu thương hơn hết thảy.
Giờ đây khi nghe được lời nói độc địa từ miệng con Duyên bà bắt đầu sợ hãi. Bà thừa biết lời nói của nó có ý gì. Con quỷ này nó định xúi giục bà làm hại con của ông cả? Đúng là ác nhân. Anh trai bà rốt cuộc đã nuôi ra con gì? Gia giáo cha dạy anh ta quên hết rồi sao?
"Đừng làm ra vẻ mặt bất ngờ như vậy. Không phải cô cũng có suy nghĩ giống con sao? Cô hai?"
Ả tự nhiên mà dựng cái ghế lên ngồi xuống rồi cầm quạt phe phẩy nhìn xuống bà hai một cách ngạo nghễ cứ như rằng đã nắm chắc bà sẽ chẳng thể từ chối ngồi chung thuyền với mình vậy.
Cái mặt ả trông hết sức giả tạo, trần đời chắc cũng chẳng tìm ra một con đàn bà bụng mang dạ chửa mà tâm địa y như một cái lò luyện cửu trùng như vầy đâu. Độc địa không thể tưởng tượng nổi.
Thấy bà hai cứ im lặng ngồi đó ả càng vững tin với những suy nghĩ của mình. Cứ như vậy mà tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái kế hoạch hại người đáng nguyền rủa
"Cô yên tâm. Con cũng chẳng dám biểu cô đích thân mần chuyện chi xấu đâu. Ngày mười lăm tới đây, cô cứ kiếm cớ rủ ông cả lên chùa thắp hương đi. Mọi chuyện ở nhà con lo hết. Nhớ là chỉ cô và ông cả thôi. Cô hai phải gắng thuyết phục làm sao cho ông cả để thằng đó ở nhà. Cô hai hiểu ý con rồi chứ?"
" Con sẽ chờ tin của cô, con biết cô thông minh nên sẽ đồng ý thôi. Con về, cô hai nhớ ngủ sớm ha".
Cứ như vậy, con ả vừa nhìn lướt qua bà hai với một nụ cười đắt thắng trên môi vừa lấy tay xoa xoa bụng. Trông dáng vẻ là đủ biết ả vui sướng đến nhường nào.
.....
Tối hôm đó trong Điền gia có hai người cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Lúc sáng vui vẻ với niềm hạnh phúc khi có một nhóc con cùng em là vậy nhưng giờ đây hắn đang vắt tay lên trán mà suy nghĩ trong sự sợ hãi tột độ. Hắn cứ nghĩ đến việc hôm qua mình ho ra máu thì bắt đầu lo lắng. Nhỡ hắn mang bệnh nặng rồi cứ như vậy mà đi sớm thì em và bé con của cả hai phải làm sao đây. Nghĩ rồi nghĩ, quay mặt qua thấy dáng vẻ đáng yêu của em lúc ngủ, hắn thở dài rồi nhìn lên trần nhà một cách bất lực. Chưa bao giờ hắn lại sợ cái chết đến như vậy.
Cả nửa đời hắn sống một cách bất cần tạm bợ, những tưởng cuộc sống nhạt nhẽo cứ vậy trôi qua làm hắn không lưu luyến gì mấy thì giờ đây hắn lại có em. Em như một tia sáng long lanh mang nhiều màu sắc đến tô thêm cho cuộc sống mờ nhạt này của hắn khiến hắn giờ đây bỗng trở nên tham lam, hắn mong có thể sống với em tới bạc đầu. Xui rủi thế nào hắn mà đi sớm thì chắc chắn hắn không cam tâm.
"Mẫn..."
Bên này bà hai trằn trọc mãi cũng không thể ngủ nổi. Những gì con Duyên nói lúc nãy cứ vang vọng trong trí óc bà lúc này. Bà rất yêu hắn. Mà yêu thì đi liền với sự chiếm hữu. Bà muốn hắn phải là của riêng mình. Nhưng bà cũng thương hắn, chữ thương nó lớn lắm, bà muốn thấy hắn vui vẻ hạnh phúc
"Tôi phải làm gì đây? Ông cả..."
.....
Do hôm qua tới tờ mờ sáng mới ngủ được nên giờ đây hắn vẫn chưa dậy. Hắn luôn dậy rất sớm, từ lúc em biết hắn tới giờ chưa lần nào em thấy hắn ngủ dậy trễ hơn em cả. Chẳng lẽ tại tối qua không phải hầu hạ hắn nên em mới dậy sớm như vậy ta? Vừa nghĩ em vừa lấy tay xoa xoa bụng nhỏ, cười vui vẻ lẩm bẩm
"Con vừa mới xuất hiện đã trị được cha lớn giúp cha rồi!! Yêu quá đi!"
Được hôm dậy sớm mà cả người đầy sức sống, không mỏi eo hay đau mông, bé Mẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
"Có thể thẳng lưng đi hít khí trời buổi sáng rồi!!"
Cách đây hai tuần, do sợ em buồn chán nên hắn đã hỏi em có muốn trồng cây gì hay không và thành quả của em với hắn là đây - cả một khu đất khá rộng đã được cuốc thành luống trồng đầy các loại rau em thích. Càng nhìn những luống rau lên đều tăm tắp xanh mướt em càng thấy ưng cái bụng làm sao ấy. Chồng em giỏi thật á!
"Chào cậu Mẫn".
(.....)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin/ Tại tôi thương em đó
FanfictionÔng cả Điền ôn nhu thê nô bé Chí Mẫn xinh đẹp. Ông cả ơi!! Hửm? Ông cả? Ừm?? Ông ơiiii Ơi! Em phiền vậy mà ông hông quạu hả? Không. Sao tôi nỡ nổi nóng với em được. ...