...
Hắn thần kì ban cho em một cuộc sống mới, quan tâm em, chăm sóc em, nâng niu nhường nhịn em.. biến em trở thành một cục bông hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Rồi giờ đây nhẫn tâm khiến em tỉnh ngộ nhận ra bản thân suy cho cùng cũng chỉ là thú vui nhất thời của hắn.. chơi đủ rồi.. đã đến lúc vất sang một bên... Những cử chỉ ân cần, những lời nói cùng ánh mắt thâm tình mà em đã từng coi là thật tận đáy lòng ấy cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng của em mà thôi..?
"Đau quá!"
Vừa đi vừa chìm xong mớ suy nghĩ trong đầu khiến em không nhìn đường mà đâm sầm vào người trước mặt, lại đúng thế thành ra người nọ ôm luôn lấy em
Em đã than đau, đẩy người trước mặt ra nhưng người đó lại vô cùng lì lợm cứ ôm sát vào. Vốn còn nghĩ người dám ôm em ở cái làng này chắc chắn không ai khác ngoài ông cả Điền nhưng không, người nọ vừa cất tiếng đã khiến em bủng rủng cả chân.. không phải hắn?..
"Lâu quá không gặp!"
Cố hết sức bình sinh em thành công đẩy anh ta ra, nheo mắt khó hiểu
"Tôi với anh có quen biết sao?"
Anh ta nhướng mài, cười trông vô cùng đểu cáng
"Sao lại không? Em quên anh rồi sao? Anh buồn đó!"
"Duy Nam?"
"Đúng rồi!"
Anh ta trông vô cùng vui nhưng em lại khác. Hoài nghi mà nhìn tới nhìn lui đánh giá người trước mặt. Có lộn không? Anh thợ mộc ngày nào giờ đây đã trở thành dân chơi trên tỉnh? Đầu tóc, quần áo nhìn vào đã thấy gai mắt.. khó trách em nhìn không ra tên mặt dày luôn bám theo em ngày nào
"Anh thay đổi cũng nhanh thật ha!"
Anh ta nháy mắt với em
"Đúng vậy! Nhưng có một điều không thay đổi đó là tình yêu anh dành cho em.."
Em khinh miệt liếc anh ta
"Vậy hả? Ngay cả khi tôi sắp sinh luôn sao?"
"Em có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ! Nhìn mà không biết à? 9 tháng rồi, còn mấy hôm nữa là sinh.. anh không chê chứ? "
Em rất ghét người trước mặt mình đây, bởi em luôn đinh ninh trong lòng rằng sở dĩ anh ta theo đuổi em lâu như vậy chỉ vì em khá khác biệt, em không giống như những người bị vẻ đẹp của anh ta đánh gục mà bất chấp lao vào phục tùng.. Em chắc như đinh đóng cột rằng anh ta theo đuổi em chỉ vì lòng tham hư vinh thôi.. Nên dù có là đồng hương em cũng không muốn chừa cho anh ta một chút mặt mũi nào.
Nhưng có vẻ em đã đánh giá quá thấp về sức hút của bản thân rồi! Tuy ngay từ đầu đúng thật anh Nam theo em chỉ vì sự thách đố của đám bạn nhưng càng về sau anh đã gần như quên mất mục đích ban đầu theo em để làm gì... rồi dần thương em lúc nào cũng không hay.
Anh ta bỏ thôn lên tỉnh cốt lõi chỉ mong bản thân có một chút thành tựu, có của ăn của để dư dả một chút để rước em về làm cho em không phải chịu cực khổ nữa. Đến nay cuối cùng cũng gặp lại em nhưng chưa vui được bao lâu lại bị những lời em nói khiến anh như rơi vào vực thẳm.. Không thể chấp nhận, anh ta nắm chặt hai vai em la lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin/ Tại tôi thương em đó
FanfictionÔng cả Điền ôn nhu thê nô bé Chí Mẫn xinh đẹp. Ông cả ơi!! Hửm? Ông cả? Ừm?? Ông ơiiii Ơi! Em phiền vậy mà ông hông quạu hả? Không. Sao tôi nỡ nổi nóng với em được. ...