CHƯƠNG 3 RUNG ĐỘNG

377 18 6
                                    

Hớn hở vì ngày đầu tiên được ra sân thể dục rộng gấp 3 lần trường trung học, đối với một đứa thích những môn vận động lại càng thêm phần phấn khích, mãi đứng trước gương ngắm nhìn bộ đồ thể dục trên người. Hơi rộng một chút, các bạn khác đều sẽ đem sửa lại cho vừa người, nhưng Lisa thấy không cần thiết, như vậy mới thoải mái.

Rồi còn tất bật lấy theo nước và hoa quả, lại thêm cái tật mù đường. Quanh đi quẩn lại cả buổi không tìm được sân thể dục, rồi lại vào sai lớp, thành ra cô đến thì lớp đã tập trung xong.

Xin phép thầy rồi xuống chỗ ngồi, cảm thấy có gì sai sai, nhưng thôi kệ đi, cứ ổn định chỗ ngồi nghe thầy dặn dò trước đã.

Bỗng đâu cô bạn ngồi ngay phía trước quay lại nhìn cô, nở nụ cười làm tim cô đập mạnh muốn văng ra khỏi lồng ngực.

- Muộn vậy?

- À ừ. Lớp vào lâu chưa? – Cô cố bình tĩnh dù trong lòng đang gào thét "trời ơi, là cậu ấy kìa. Park Chaeyoung! Cậu ấy đang cười với mình"

Nàng cười, nàng lại cười.

- Mới vào. 5 phút!

"Ôi ôi! Giọng nói ấy mới dịu dàng, ngọt ngào làm sao. Thì ra thiên thần là có thật!"

Cô lâng lâng ở trong lòng, khi ổn định lại thì nàng đã quay lên tập trung nghe thầy nói.

Vốn nghĩ là thứ tình cảm dành cho Chaeyoung cũng là yêu thích như trước đây cô từng thích người này, người kia. Nhưng không, ngay lúc này đây, giờ này phút này, cô nhận ra là mình yêu rồi. Trái tim đã lạc nhịp rồi, cảm giác rất đặc biệt, rất khác lạ mà từ trước đến nay chưa từng có.

Giờ giải lao cô uống một ngụm nước đỗ đen, đem táo ra mời cả nhóm bạn và đưa chai nước vừa uống dỡ cho Jisoo.

- Mẹ Monaban nấu hả? Ngon thật!

Jennie đang gặm táo, nghe thấy Jisoo nói thì hỏi lại:

- Hai cậu thân nhau quá nhỉ?

- Ừ. Tớ hay đến nhà cậu ấy lắm, có khi thì học bài, có lúc sang chơi, lúc sang ăn ké, có hôm còn ngủ lại nữa. Nhiều khi thuận miệng cũng gọi là ba mẹ luôn.

Không biết có phải bản thân hơi nhạy cảm không nhưng sao cô nghe giọng điệu của Jennie khi hỏi câu ấy cứ là lạ, còn tên Jisoo kia chẳng mảy may để tâm, vừa uống nước vừa vô tư trả lời.

- À này, sao khi nảy vào không vào cuối hàng như mọi người lại lên đầu hàng chỗ lớp trưởng? – Ghé vào tai Lisa hỏi nhỏ, câu hỏi của Jisoo vừa hay giải đáp thắc mắc việc mọi người nhìn cô khi nảy.

- Tại thấy mọi người đủ hàng cả rồi, có mỗi cậu ấy lẻ, tưởng vào thì ngồi phía sau. – Cô thật thà đáp.

- Điêu đi. Lúc nảy tớ vẩy tay nhưng cậu cứ mải nhìn lớp trưởng thì có ấy. – Jisoo trêu đến khi Lisa bối rối không đỡ được mới chịu buông tha cho cô.

---

Sau một tuần tiếp cận, cô cũng nắm được giờ giấc nàng đến lớp.

Chuông báo thức reo lên khi đồng hồ vừa điểm 5h. Cô không còn tắt báo thức rồi nằm lăn lộn trên giường như trước nữa.

(Lichaeng) SAI Ở KIẾP NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ