Manoban tổng luôn đến công ty rất sớm và rời đi rất muộn, hôm ấy lại đột nhiên gọi cho Jisoo, Jennie, Jihyo, Hae Ri và Bambam cùng nghỉ sớm đi ăn uống.
Lisa đi vào phòng vệ sinh, trong phòng ăn của nhà hàng lúc này, Jisoo nhìn theo rồi nói với những người còn lại:
- Này các cậu có thấy hôm nay Lice hơi lạ không?
- Có. – Jihyo gật đầu. – Lạ lắm.
- Rất lạ. – Jennie tiếp lời.
- Tự nhiên cả công ty được nghỉ sớm, lại còn vui vẻ đến khó tin. – Hae Ri phân tích.
- Tớ thì quen rồi. – Bambam cười nói. – Năm nào vào ngày này cậu ấy cũng nghỉ sớm, gọi tớ đi ăn cả. Đến nỗi tớ luôn dặn thư ký không được xếp lịch vào ngày này.
Nghe anh nói vậy, cả nhóm cùng mở điện thoại ra xem ngày tháng rồi Jennie chợt nhớ ra:
- Hôm nay chẳng phải là sinh nhật Chaeyoung à?
- Cậu ấy vẫn... - Jisoo đang nói thì thấy Lisa đi ra nên không nói nữa.
- Sao thế? – Lisa nhìn thấy mọi người tự nhiên lại nhìn mình thì hỏi. – Thấy tớ ra lại im, đang nói xấu tớ à?
- Lice! Sao hôm nay cậu lại cho công ty nghỉ sớm còn gọi bọn tớ ra đây? – Jisoo dò hỏi.
Lisa nhấp ngụm rượu rồi không vòng vo, trả lời:
- Sinh nhật Rosé.
- Cậu vẫn nhớ? – Jennie ái ngại.
- Tớ sao có thể quên. – Lisa cười buồn. – Dù tớ bận rộn cách mấy, cố gắng đến đâu cũng không thể quên cậu ấy.
Không khí trở nên im lặng, chẳng ai nói gì, chỉ theo đuổi những suy nghĩ riêng. Thấy vậy, Lisa lên tiếng trước:
- Nhắc mới nhớ. Rosé thích trẻ con như vậy, chắc giờ cũng đã có con trai con gái rồi nhỉ?
Không khí từ im lặng chuyển sang nặng nề, mọi người liếc nhìn nhau. Lisa nhận ra sự khác thường:
- Sao vậy? Các cậu có chuyện gì không nói được với tớ?
- Không phải như vậy. Chỉ là... - Jennie không biết phải nói thế nào.
- Tớ muốn đi gặp cậu ấy. – Lisa lo lắng.
- Cậu thật sự muốn như vậy? – Jihyo hỏi lại.
- Đưa tớ đến đó. – Lisa kiên quyết. – Dù chỉ đứng từ xa, dù chỉ nhìn một chút thôi cũng được.
Biết không thể ngăn cản, cũng không muốn mọi người khó xử, Bambam giữ lấy tay Lisa:
- Được. Bọn tớ đưa cậu đi. Nhưng mà Lisa, hãy hứa dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải thật bình tĩnh.
Cả đoạn đường, Lisa cứ luôn bất an. Thái độ của mọi người, câu nói của Bambam, cảm giác của bản thân lúc này cho cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nơi cô đến là một ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, mọi thứ từ hàng rào, cửa sổ, đến những chiếc ghế nhỏ trước hiên đều mang một màu trắng tinh khiết.
Nhưng nhìn không giống như có người ở, mọi người đưa cô ra khu vườn phía sau nhà, nơi đó trồng đầy hoa hồng trắng xung quanh. Và ở giữa chính là...
Một ngôi mộ? Trên đó là nụ cười rất quen thuộc, của một người con gái cô luôn ghi nhớ rất kỹ, luôn khắc thật sâu trong tim. Park Chaeyoung! Tại sao? Tại sao lại là mộ bia của nàng? Chuyện gì đã xảy ra?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng Lisa không thể thốt nên lời. Mọi người hiểu được, lần lượt kể lại cho cô nghe.
Chaeyoung sau khi kết hôn, thời gian đầu mọi thứ rất tốt. Nhưng nửa năm sau đó, chồng nàng làm ăn bất cẩn phải đền hợp đồng rất lớn, công ty bị phá sản. Hắn ta nhậu nhẹt say xỉn rồi về gây sự với Chaeyoung, hắn công khai cặp với những quý bà lớn tuổi để được chu cấp tiền. Một lần hắn đánh Chaeyoung làm nàng ngã xuống cầu thang, bị xảy thai.
Ba nàng sợ điều tiếng không tốt khuyên can không muốn để nàng ly hôn, ông sợ người ngoài sẽ nói gia đình ông vong ân bội nghĩa, tham phú phụ bần. Nhưng nàng đã quyết định và sau đó chuyển đến nơi này sống.
Hằng ngày nàng nhận làm bánh theo yêu cầu, những chiếc bánh nàng làm ra rất được yêu thích. Jisoo, Jennie, Jihyo, Hae Ri thay nhau đến thăm và chuyện trò cùng nàng. Cuối tuần, cả nhóm sẽ tụ tập nấu ăn, rồi ngủ lại với nàng.
Nàng luôn tỏ ra vui vẻ, nàng làm bánh, nấu ăn, trồng hoa, chăm sóc cây nhưng đêm đến lại nghe thấy tiếng nàng khóc một mình.
Đến cuối cùng, không gắng gượng được nữa, Chaeyoung đã uống thuốc ngủ để mãi mãi không tỉnh lại nữa. Nàng cứ như thế nhẹ nhàng rời xa mọi người, để lại sự ân hận cho ba mẹ nàng, sự mất mát cho những người yêu thương nàng. Nhưng lại là sự giải thoát cho chính nàng.
Trước khi mất nàng còn để lại một lá thư, dặn mọi người đừng báo cho Lisa biết. Khi nào cô hỏi đến nàng hãy đưa cô đến đây.
Lisa quỳ sụp xuống, không khóc, không gào thét, cũng không nói gì. Chỉ im lặng nhìn di ảnh của Chaeyoung, nụ cười vẫn như ngày đầu nhưng lại xa cách âm dương. Cô ân hận, cô tự trách mình suốt mấy năm qua chưa từng hỏi thăm đến nàng lấy một lần. Cô tự cho rằng nàng đang hạnh phúc, tự cho rằng mình là kẻ duy nhất bất hạnh, cô ích kỷ, cô hèn nhát lựa chọn cách trốn tránh. Để rồi lúc nàng cô đơn nhất, đau khổ nhất đã không ở bên nàng. Chính là Lalisa cô đã đẩy nàng ra khỏi cuộc đời cô, một lần và mãi mãi.
Trước khi rời khỏi nơi đó, Jennie lấy ở trong phòng của Chaeyoung ra một quyển sổ đưa cho Lisa.
- Đây là thứ Chaeyoung dặn tớ đưa cho cậu nếu cậu đến đây. Chỉ duy nhất một mình cậu được mở nó ra.
Lisa ôm lấy quyển sổ vào lòng như giữ lấy một món báu vật, như là sợ chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất vậy. Đó là một quyển nhật ký, Chaeyoung viết nó những ngày nàng sống ở đây. Mỗi dòng đều dành cho Lisa, trong đó nàng kể lại cuộc sống hằng ngày, kể về những vị bánh mới mình làm ra, kể về những câu chuyện với bọn Jennie và những đoạn sau là về Lisa.
-------
"Nụ hồng trắng vẫn còn e ấp chẳng rời hương
Âm dương cách biệt tớ vẫn chưa từng nói với cậu một lời thương"
Chúc bạn một đời bình an!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) SAI Ở KIẾP NÀY
Fanfiction"Bất cứ điều gì tớ làm đều vì muốn cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc" "Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, cảm ơn cậu vì tất cả" Là tớ - Shipper thực tập - đây. Sau "14 ngày 7 giờ" tớ còn hai truyện viết sắp xong, một là ngôn tình vớ vẩn và một là truyện này. Vốn nghĩ...