Sau khi thanh toán và hẹn ngày giao bình gốm xong, cô Irene ngỏ ý mời Lisa cùng với Jisoo đi uống nước. Nhưng Jisoo có việc phải đi trước, cô Irene nhận lời sẽ đưa Lisa về rồi cả hai cùng vào một quán nước gần đấy.
Nói chuyện một lúc, đã dần thân thiết và hiểu biết về nhau, thấy Lisa ăn ngon lành đĩa chả giò nên cô Irene hỏi:
- Em thích chả giò à Lisa?
- Vâng ạ. – Lisa che tay nói nhỏ với cô giáo. – Nhưng chả giò ở quán này không ngon đâu cô ạ. Chaeyoung làm món này ngon hơn nhiều.
- À vậy hả. – Cô gật đầu rồi cười đầy ẩn ý. – Lisa! Cô hỏi em việc này được không? Nếu không thích em không trả lời cô cũng được.
- Vâng cô cứ hỏi đi ạ. Sao phải rào trước như vậy. – Lisa trả lời thản nhiên rồi uống ly nước lọc.
- Em thích Chaeyoung đúng không? – Cô cố ý nói thật chậm 2 từ Chaeyoung để xem phản ứng của Lisa.
Không làm cô thất vọng, Lisa sặc đến đỏ cả mặt, mãi một lúc mới lúng túng nói:
- Cô... cô... nói gì... lạ vậy, bọn em... học... học cùng lớp, chơi cùng nhóm. Sao lại... lại không thích được chứ?
- Em hiểu cô hỏi gì mà Lisa. Nếu không em cũng không cần phải sặc đến thế kia. – Cô vừa chỉ chỉ gương mặt vẫn còn đỏ không biết vì trận sặc khi nảy hay vì bị trêu của Lisa.
- Em... Thì... Em cũng... Có chút chút. Nhưng cô đừng nói với ai nha. Em không muốn ảnh hưởng đến cậu ấy, em sợ...
- Sợ mọi người sẽ kì thị đúng không?
Lisa không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Mãi không thấy cô Irene nói gì thêm, Lisa tò mò ngẩn mặt lên nhìn thì thấy cô đang nhìn xa xăm với ánh mắt buồn.
- Cô Irene, cô sao vậy ạ?
- Bài nhạc này làm cô nhớ một người. Người đó giống em vậy, luôn chân thành, ấm áp và tin tưởng cô như em đối với Chaeyoung.
- Người yêu của cô ạ?
- Không phải.
- Hay người yêu cũ?
- Cũng không phải. – Im lặng một lúc Irene nói tiếp. – Người đó... là một người con gái.
- Hả??? Thật hả cô? – Lisa như thể không tin vào tai mình.
- Ừhm. Người đó cũng sợ ảnh hưởng đến tương lai của cô, sợ gia đình cô phản đối, sợ dư luận nên chọn cách rời xa cô. Cũng gần 7 năm rồi không có tin tức gì cả, chỉ nghe nói cô ấy đi du học.
Dường như hiểu được quyết định của cô gái kia, Lisa trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Vậy cô có thích cô ấy không?
- Cô cũng không rõ bản thân mình muốn gì nữa. Cô chỉ nghĩ cô ấy là một người bạn, người chị em thậm chí là người thân của cô. Cho đến lúc nhận được tin nhắn của cô ấy nói là sẽ đi du học, cô mới biết cô ấy quan trọng với cô như thế nào. – Nói đến đây, Irene nhắm mắt lại hít một hơi để ngăn không cho mình bật khóc. – Giá như lúc đó cô can đảm giữ cô ấy lại, giá như lúc đó cô cùng cô ấy đương đầu với mọi khó khăn, để cô ấy tin vào tình yêu của bọn cô... Kang Seulgi! Xin lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) SAI Ở KIẾP NÀY
Fanfiction"Bất cứ điều gì tớ làm đều vì muốn cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc" "Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, cảm ơn cậu vì tất cả" Là tớ - Shipper thực tập - đây. Sau "14 ngày 7 giờ" tớ còn hai truyện viết sắp xong, một là ngôn tình vớ vẩn và một là truyện này. Vốn nghĩ...