Những ngày sau khi thi học kỳ, mỗi ngày đến lớp đều rất háo hức vì không phải kiểm tra bài cũ, không phải làm hàng đống bài tập cũng không phải học gì nhiều. Thầy cô lại hay kể về những chuyện trong đời sống, những ngày tháng còn là học sinh, sinh viên hay kể vài chuyện vui vui trong trường.
Khoảng thời gian này trường sắp chia tay một giáo viên lâu năm, cô dạy ở trường đã hơn 40 năm. Có không ít thầy cô trong trường là học trò cũ của cô, có những người đã học cô cả hai thế hệ, trong đó có Lisa và Jisoo.
Các giáo viên và một số học sinh trong trường đã cùng đóng góp mua một bộ bình gốm tứ linh tặng cô làm quà kỉ niệm.
Hôm đó, Chaeyoung có việc phải vào ký túc xá giáo viên gặp cô chủ nhiệm nên bọn Jisoo về trước, Lisa ở lại đợi nàng cùng về. Lúc cả hai đi khỏi phòng cô chủ nhiệm thì Lisa mãi nói chuyện với nàng nên làm rơi mấy viên kẹo bạc hà ra khỏi hộp, nhặt lên vứt vào thùng rác rồi cô dặn nàng đứng đó đợi mình đi rửa tay.
Lúc sau quay lại thì thấy cô giám thị trẻ tuổi mới về trường vài năm đang đứng cùng nàng.
- Ở đây chỉ có mỗi em, em nói không biết là như thế nào? – Cô giám thị lớn tiếng hỏi.
- Em thật sự không biết, em chỉ đứng đây đợi bạn thôi. Em không có làm gì cả, em cũng chưa từng bước chân vào trong phòng của cô. – Chaeyoung cũng lớn tiếng đáp lại.
- Tôi cho em một cơ hội nữa, nếu em không chịu nhận lỗi, tôi sẽ hạ hạnh kiểm em. – Cô giám thị không kiên nhẫn nói.
- Nhưng em thật sự không có làm, em không có lỗi. – Chaeyoung cũng không chịu khuất phục.
- Em... - Cô giám thị giận dữ.
- Em chào cô. Em là Lisa, lúc nảy em đi rửa tay nên bảo bạn ấy đứng đây đợi em. Có việc gì vậy cô? – Lisa nhanh chóng chạy lại đứng chắn trước mặt Chaeyoung.
- Em tự hỏi bạn em đi.
Cô giám thị trẻ khoanh tay, hất mặt về phía Chaeyoung. Lisa nắm lấy vai Chaeyoung, nhẹ nhàng hỏi:
- Chaeyoung, chuyện như thế nào, kể tớ nghe.
- Lúc nảy cậu bảo tớ đứng đây đợi cậu, tớ đang đứng thì cô giám thị về, thấy chiếc bình bị vỡ liền nói do tớ làm, nhưng tớ đến cửa phòng của cô ấy còn chưa động vào làm sao có thể làm vỡ chiếc bình ở trong phòng cô ấy được.
- Tôi vừa đi ra ngoài chưa đến 10 phút, ở đây chỉ có em, không em làm thì ai vào đây nữa. – Cô giám thị lại quả quyết là nàng.
- Tớ tin cậu. – Lisa nói một câu với Chaeyoung rồi quay qua cô giám thị. – Thưa cô, chuyện này em nhất định sẽ làm rõ, nếu không tìm ra được lý do hay đúng là bạn ấy làm em sẽ đền tiền và chấp nhận bị đuổi học. Nhưng nếu không phải thì cô phải xin lỗi bạn ấy, được không ạ?
Nhìn thấy thái độ của Lisa đối với Chaeyoung, lại nhìn vào ánh mắt cương trực ấy, cô giám thị như nhìn thấy một điều gì đó, trong lòng cũng nguôi giận phần nào.
- Thôi được rồi, tôi cho em 3 ngày. Trước tối thứ 7 phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng, nếu không thì đừng trách tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng) SAI Ở KIẾP NÀY
Fanfic"Bất cứ điều gì tớ làm đều vì muốn cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc" "Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, cảm ơn cậu vì tất cả" Là tớ - Shipper thực tập - đây. Sau "14 ngày 7 giờ" tớ còn hai truyện viết sắp xong, một là ngôn tình vớ vẩn và một là truyện này. Vốn nghĩ...