Từ lúc cả hai trở về nhà thì chẳng nói với nhau câu gì, Taehyung thì lên thư phòng làm số công việc còn Jungkook thì cũng ở trong phòng nhìn ra hướng cửa sổ.
Không một ai nói ra cũng không một ai đặt ra câu hỏi cho người kia mặc dù họ đã nhận ra sự khác lạ, nhưng tại sao lại không chia sẻ mà cứ để trong lòng như vậy?
Họ cũng không biết.
Kim Taehyung một con người đã nếm đủ tất cả mùi vị trên cõi trần, vui có, buồn có, tức giận có, căm thù có kể cả tuyệt vọng. Chưa một điều gì hắn chưa trải qua, có lẽ vì vậy từ lâu Kim Taehyung đã tự tạo cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo mà không bất cứ ai nhìn ra được, và cũng vì vậy hắn đã tự đẩy mình vào căn phòng của sự cô đơn.
Còn Jeon Jungkook, một con người bình thường không mấy đặc biệt, nhưng lại luôn biết cách khiến người đối diện phải dè chừng, cậu không bao giờ muốn bất cứ ai thấy được sự mềm yếu của bản thân và kể cả Kim Taehyung.
Giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt khải ái nhưng lại bị chính chủ nhân của nó gạt đi một cách nhanh chóng để che giấu cảm xúc của mình.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, bước chân dần dần đi về phía cậu nhưng một cái ngoáy đầu nhìn lại cũng chẳng có vì đơn giản cậu biết người đó là ai.
"Jungkookie"
Âm thanh trầm khàn truyền đến sau gáy làm cậu mỉm cười, gương mặt vừa cách đây không lâu từng rơi những giọt nước mắt đến đáng thương lại nhanh chóng nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Khi nào có kết quả"
"3 ngày nữa"
"Ừm"
Trong căn phòng rộng lớn, hai thân thể dính chặt với nhau nhưng không ai nói gì, không khí im lặng kéo dài được 10 phút thì chính Jungkook là người phá vỡ nó trước.
"Dừng lại đi"
Jungkook cảm nhận người Taehyung sựng lại nhưng chỉ là một chút ,vòng tay hắn siết chặt cậu lại nhưng sợ đánh mất một thứ gì đó mà cả cuộc đời này của hắn không bao giờ tìm lại được.
"Em mệt rồi, đi ngủ thôi"
Taehyung nắm chặt lấy tay cậu mà kéo về phía giường lớn mặc kệ cậu vùng vẫy như thế nào.
"Em không buồn ngủ, em nói chúng ta dừng lại đi"
Taehyung vẫn không quan tâm lời cậu nói mà ép cậu nằm trong lòng hắn, Jungkook dùng hết sức đẩy hắn ra đến nỗi trên gương mặt hằn lên những tia máu ,lúc cậu lật người lại đối diện với hắn thì liền nhắm lên môi Taehyung mà hôn ngấu nghiến.
Tình yêu, tức giận hay kể cả sự chiếm hữu đều tồn tại trong hai cá thể đó nhưng vì một rào cản gì đó mà không ai trong họ có can đảm mở cửa lòng mình.
Là do họ chưa đủ tin tưởng
Nụ hôn không một chút vui vẻ, không một chút ấm áp ,không một chút thương yêu mà trong đó chỉ có sự chiếm hữu và tức giận, Jungkook bị Taehyung giày vò hôn đến mức chảy máu.
Quần áo cũng không còn nguyên vẹn như đầu mà từ từ rơi rớt trên sàn nhà lạnh lẽo kia, bên ngoài trời đang dần se lạnh, đâu đó có thể thấy nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau mà thưởng thức những món ăn hè phố đơn giản, tuy những thứ đó không xa hoa, không hào nhoáng nhưng ít nhất họ có nhau...
Jeon Jungkook có đủ nhan sắc, tài năng, được mọi người yêu quý nhưng vẫn thiếu đi tình cảm của ba mẹ, thiếu đi sự yêu thương đến khi gặp được Kim Taehyung! Một con người có vỏ bộc hoàn hảo nhưng không bao giờ muốn người khác biết về mình quá nhiều chỉ vì sợ bị phản bội.
Âm thanh khi bốn phiến môi chạm nhau, tiếng sột soạt khi lần lượt quần áo của cả hai bị cởi bỏ, tiếng bạch bạch khiến người ta đỏ mặt cứ thế vang lên trong căn phòng ấy.
Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cậu, khoái cảm, uất ức, sự kiềm nén cảm xúc trong những ngày qua cứ thế chen nhau mà giải thoát.
Taehyung luân động không ngừng nghỉ bên dưới, rồi hướng người lên hôn khóe mắt cậu.
"Taehyung...ưm..cho em lần cuối thôi"
Tiếng rên rỉ phát ra hàng tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, âm thanh va chạm giữ hai thân thể không những không giảm xuống mà càng ngày càng mãnh liệt, người bên trên luân động không ngừng ,hàng chục dấu hôn trải dài trên cơ thể người nằm dưới.
----------
Hai mắt dần dần mở ra, trong phòng không chút ánh sáng nào, thân thể vẫn còn dính những dòng tinh dịch của cuộc ân ái vừa rồi, cả hai đều quá mệt sau cuộc làm tình mà đó có lẽ lần cuối của họ.
Thân dưới như muốn rách ra, thân thể cậu chỗ nào cũng để lại những dấu hôn của Taehyung.
Cậu luyến tiếc mà đưa tay lên sờ khuôn mặt người nọ, người mà cậu dành cả tâm can để yêu.
Trong lúc vẫn còn mơ màng với chừng ấy suy nghĩ thì tay cậu bị một bàn tay lớn hơn bắt lấy.
"Làm loạn à"
Jungkook không khán cự mà để mặc người kia hôn lên môi mình.
"Tôi cần về nhà, ngày mai tôi cho người qua dọn đồ"
Cách xưng hô vô cùng xa lạ làm tâm trạng Taehyung càng trùng xuống, chính hắn là người đồng ý với lời đề nghị đó và đây là cái giá mà hắn phải trả.
Jungkook mặc kệ bản thân đang trần truồng mà từng bước cực nhọc đi vào nhà tắm.
"Jungkook hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ về cho em và em sẽ lại thuộc về Kim Taehyung này"
----------