Chap 29 : Là gì của nhau?

4.4K 252 24
                                    

Mặt trời dần dần ló dạng ,Jungkook cựa người rồi mò mẫm bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc.

"Haiz, mày và Kim Taehyung kết thúc rồi Jungkook ạ"

Cậu tự nhủ một câu rồi ngồi dậy ,không khí hôm nay se se lạnh làm Jungkook có chút run người, nếu như là trước kia thì có lẽ đã có một Kim Taehyung từ phía sau bước đến mà ôm lấy cậu.

Nhưng đó chỉ là nếu như.

Vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà ăn tạm bợ ly mỳ cuối cùng còn trong tủ rồi đến công ty.

Hôm nay cậu đi làm khá sớm vì vậy Kim Taehyung vẫn chưa tới ,lấy chiếc chìa khóa trong túi mà lúc trước Kim Taehyung đưa cho cậu rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Từ đây nhìn xuống thành phố bên dưới, một thành phố xa hoa lộng lẫy được bao bộc bởi một lớp sương mù dày đặc.

Nơi mà đồng tiền là vật được ưu tiên, sự yêu thương là thứ được lựa chọn.

Cạch

Taehyung mở cửa bước vào, trên áo khoác vẫn còn đọng lại vài giọt nước, Jeon Jungkook đứng quay lưng về phía anh như chưa biết sự xuất hiện của anh ở đây.

Thế giới trước mắt Jeon Jungkook là một khoảng mù mịt, còn thế giới trước mắt Kim Taehyung là Jeon Jungkook.

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn, lớp sương mù dần tan biến cũng là lúc Jungkook quay người lại và vô tình nhìn vào ánh mắt của Kim Taehyung.

"Chào chủ tịch"

Jungkook cúi đầu kính cẩn, Taehyung cũng chỉ gật đầu qua loa rồi ai về chỗ nấy làm việc.

-----------

"Taehyung của em ơi"

Jung Minna tự nhiên mà đi vào phòng ,không chút chần chừ tiến lại chỗ Kim Taehyung.

"Tới đây làm gì"

"Em nhớ anh nên đến tìm thôi"

Taehyung cũng không rảnh mà quan tâm đến cô ,cứ cắm mặt vào máy tính mà làm việc.

"Thư kí Jeon, lấy dùm tôi ly cafe"

"..."

"Thư kí Jeon

"Cô không có chân à, hay tàn phế"

Jungkook trả lời nhưng đến một ánh nhìn cũng không ban phát cho cô ta.

"Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả, Taehyung anh coi thư kí của anh ức hiếp em kìa"

Minna nắm lấy cánh tay Taehyung mà làm nũng

"Cậu đi lấy cafe đi"

"Tôi hỏi người yêu của anh bị tàn phế hay sao mà không tự đi lấy được"

"Tôi là chủ tịch, tôi muốn cậu đi lấy cafe cho cô ấy"

Jungkook miễn cưỡng đi lấy cafe, dù gì thân phận của cậu cũng chỉ là làm thuê.

"Tôi hỏi cô tới đi làm gì"

"Sao anh lại nói như vậy chứ, người yêu với nhau thì đến gặp nhau không được à"

Jung Minna không kiêng nể mà sà vào lòng Taehyung.

"Tôi và Jungkook chia tay nhưng điều đó không có nghĩa tôi và cô là người yêu"

"Anh nói vậy là sao..."

"A"

Kenggggg

Mảnh ly vương vãi khắp nơi, ly cafe nóng hổi vừa được pha đổ đầy trên sàn. Thân thể trước lúc va chạm vào mặt sàn thì được ai đó bắt lấy, hơi ấm cả hai hòa quyện vào nhau, trong đôi mắt hiện tại chỉ có khuôn mặt của đối phương.

Jung Minna còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Taehyung đẩy ra làm phần hông của cô đập vào cạnh bàn, vừa bị đau lại còn phải nhìn cảnh ân ái trước mắt làm cô khó chịu cực đột, không nói không rằng mà tự động rời khỏi.

"Em có đau ở đâu không, có bị phỏng không, sao mà bất cẩn vậy"

Taehyung ôm Jungkook trong lòng mà lo lắng khám xét người nhỏ.

Lúc Jungkook mở cửa bước vào thì ánh mắt Taehyung luôn đặt lên cậu, Jungkook bước đến tấm thảm thì bị trượt chân mà ngã về phía sau, Taehyung lúc đó không suy nghĩ được gì mà thẳng tay hất Minna sang một bên rồi chạy thẳng lại ôm lấy cậu.

"Tôi không sao"

Jungkook đẩy Taehyung ra rồi đứng dậy dọn dẹp lại đóng mảnh vỡ đó.

"Cậu về đi, chuyện đó để lao công làm"

Jungkook như không nghe thấy mà cứ ngồi đó nhặt từng mảnh vỡ, Taehyung thấy thế thì bèn tiếp tục khó chịu lên tiếng.

"Tôi bảo cậu về đi chuyện đó lao công làm được, cậu là thư kí của tôi chuyện đó không phải việc của cậu"

"Anh vẫn biết tôi là thư kí của anh à"

Jungkook vẫn ngồi đó mà hỏi hắn

"Cậu nói vậy là sao"

"TÔI LÀ THƯ KÍ CỦA ANH, KHÔNG PHẢI THƯ KÍ CỦA Ả TA, TÔI CHỈ PHỤC VỤ MỘT MÌNH ANH. JEON JUNGKOOK CHỈ PHỤC VỤ MỘT MÌNH  KIM TAEHYUNG ANH HIỂU CHƯA HẢ"

Jungkook đứng bật dậy mà quát lên, đôi mắt cậu đỏ rực nhưng không lấy một giọt nước mắt.

"Jungkook tay em chảy máu rồi"

Taehyung hớt hải mà cầm lấy tay Jungkook , đáng lẽ người đau là Jungkook nhưng sao hắn lại cảm thấy đau hơn là sao nhỉ?

"KHÔNG CẦN ANH LO"

Jungkook chạy thật nhanh ra khỏi công ty rồi chạy thẳng về nhà, cậu là chạy bộ không phải đi taxi hay xe buýt. Vì cậu chẳng muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình bây giờ.

Căn nhà không một chút ánh sáng, không một ai ngoài Jeon Jungkook. Nó như diễn tả lại cuộc sống của một Jeon Jungkook không có Kim Taehyung cạnh, không tình yêu, không vui vẻ và cực kì tăm tối.

Khi còn nhỏ chúng ta khóc thật to rồi ngủ, lớn lại lại phải giả bộ ngủ để khóc không lên tiếng.

----------

 Vkook | Luật Sư Riêng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ