Chap 8

277 36 4
                                    


Dần dần em càng lớn, số lượng em học càng nhiều, yêu cầu của bà ngoại càng cao, đúng là người đời, cái gì có rồi lại muốn có thêm nữa, bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng em vẫn có hi vọng một ngày nào đó ngoại sẽ thương em nên em cố gắng học hành chăm chỉ để cho bà vui. Quả thực em là một đứa trẻ ngoan và biết điều, nhưng cũng vì yêu cầu quá cao nên có vài cái em không làm được, mà không làm được chắc chắn sẽ bị phạt nhiều, chân tay em đỏ tía, máu thì xước ra, trông em thật đáng thương. Có hôm bà còn bắt em quỳ tận 3 tiếng.

Em rất ít khi gặp hai anh trai mà lần nào gặp cả ba đứa đều vui như tết, Ran thơm má em tới tấp còn Rindou thì ôm em đến ngạt thở, hai anh chẳng bao giờ quên mang pudding hết, món em rất là khoái. Bởi vậy mới kêu em rất là giống Rindou nếu Rindou là con gái đó. Từ ngoại hình, đến món ăn ưa thích đều rất giống. Rindou tuy rất thích món đó nhưng nó cũng sẵn sàng nhường Ayame đáng yêu của nó.

Hôm nay là sinh nhật của Ran và Rindou nè, còn trúng dịp giáng sinh nữa, anh Rindou sinh ngày 24 còn Ran là ngày 25. Đêm đó mẹ và ngoại đón đối tác về dinh thự để ăn giáng sinh, nhân cơ hội này em lén ra ngoài để hẹn hai anh. Em chẳng biết tặng hai anh món quà gì cả nên Ayame chạy vội vào tiệm tiện lợi mua một cái pudding cỡ lớn và thêm mấy cái pudding xếp chồng lên như cái bánh sinh nhật, em thật sự chả biết gì về nấu ăn cả nên mong hai anh bỏ qua.
Ayame hẹn Ran và Rindou ra bãi đất trống gần nhà em vào tuần trước, hai anh đến đúng giờ lắm, cỡ 8h là thấy lòi ra hai quả đầu vàng đen rồi, Ayame vội kéo tay hai anh vào ghế ngồi trước cửa hàng rồi từ từ bưng cái đống pudding ra

Rindou với Ran bất ngờ lắm, nó không nghĩ là Ayame nhớ sinh nhật tụi nó, đúng là em gái tụi nó vẫn là tuyệt nhất.

Ran:" Đồ ngốc Ayame, sinh nhật ai lại làm bánh bằng pudding chứ ", Ran nhìn qua thằng em của mình, thấy Pudding là mắt tròn xoe, có lẽ sau Ayame bánh pudding chiếm top2 lòng nó, còn thằng anh này thì bye bye kể từ khi có Ayame rồi

Rindou vui mà nhảy lên, có lẽ đây là người đầu tiên nhớ sinh nhật hai anh em nó, nó thấy Ayame mặc phong phanh thì liền cho tay em vào túi áo hoodie của nó, nhìn hai đứa nhỏ rất dễ thương, Ran cũng nhường khăn quàng cổ cho em luôn.

Hôm đó em về trong sự no nê đầy bụng pudding kèm theo đôi bao tay của Rindou, cái khăn quàng mà xanh tím của Ran, có lẽ đó là đêm vui nhất của nó trong suốt năm nay, nó thật sự chả biết sinh nhật hai anh đâu, cho đến khi nó nghe bà quản gia nói là nó có hai anh và hai anh nó sinh trúng giáng sinh. Bây giờ nó đã chắc chắn rằng hai đó là anh ruột mình rồi. 

[TokyoRevengers] [Haitani] _ Đóa hoa diên vĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ