Chap 23

226 21 4
                                    


Sau cuộc quyết chiến đẫm máu kia, dường như cả đám đã nhập viện tập thể, đứa không gãy chân thì cái tay cũng không lành lặn. Riêng Ayame mất máu khá nhiều, đầu óc choáng váng nên mất vài ngày để tỉnh lại.
Mà mở con mắt dậy cũng đâu có tốt lành gì, Ayame bị bác sĩ mắng nhiếc khiến nó nhức hết cả đầu, bác sĩ còn cho nó 4 tuần sau mới được xuất viện,ở đây đúng giờ y tá lại bắt nó ăn, mà ăn những món bổ máu, nó thực sự rất ghét, nó muốn nhanh rời khỏi bệnh viện.
Nó  còn nằm chung phòng với Mitsuya và Smiley nữa, như một người anh cả trong gia đình, nếu y tá không nói Ayame ăn được thì đến lượt Mitsuya, thật là ép người mà. Cậu ta sẽ nói rất nhiều tác hại của việc bỏ bữa, rồi hậu quả của việc loét dạ dày cho đến khi  Ayame chịu ăn mới buông tha.
Sau 4 tuần gian khổ nằm viện thì Ayame đã được thả ra, sau khi xuất viện nó được y tá khám lại tổng quát, nó tăng được 3 kg và cao m68 rồi, không biết nên mừng hay không đây. Trước đây nó cũng chẳng quan tâm lắm đến chiều cao, chỉ biết là cao ngang Chifuyu.
Ayame vội chạy về nhà thay quần áo và chạy vội tới trại giáo dưỡng, nó biết hai anh nó đang ở đây, nó đã rất muốn gặp hai anh lắm rồi. Nó vẫn nhớ lần cuối gặp hai anh là lúc hai anh nó bị công an còng tay và mang đi sau cuộc hỗn chiến gần đây.
Chủ trại:” Anh em Haitani có người cần gặp”
Rindou:” tên nào lại gặp chúng ta giờ này thế nhỉ ? chắc là bọn cớm trên phường đòi viết giấy tường trình tiếp”
Không như hai anh em nghĩ, trước mắt chúng nó hiện lên bóng dáng quen thuộc là đã lâu lắm rồi tụi nó luôn muốn gặp. Đó là em gái nhỏ của tụi nó, em lớn lên thật xinh đẹp, trông em cao và trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Ayame:”chào, hai anh không quên em chứ?”
Làm sao mà quên được cái con người mà lúc nào hai anh em cũng muốn gặp cơ chứ, tụi nó muốn đập vỡ vách ngăn và nhào đến ôm em vào lòng, em khá cao nhưng vẫn thật nhỏ và lọt thỏm trong lòng hai anh.
Chắc chỉ có Ran đủ bình tĩnh để có thể đáp trả Ayame rằng tụi nó đã mong ngóng em từng ngày, tụi nó hận vì không thể ở cạnh và theo dõi em trưởng thành.  
Cả ba anh em đã có cuộc hội ngộ đầy nước mắt, nhưng thời gian có giới hạn , tụi nó không thể ngồi đây nói mãi được.
Ayame:” thật tốt nếu ba chúng ta sống cùng nhau các anh nhỉ?”
Ran:” đợi khi nào anh và Rindou được ra trại anh hứa cả ba chúng ta sẽ sống chung nhé”
Rindou gật đầu lia lịa, nó muốn nắm tay Ayame, nó muốn được vuốt tóc Ayame qua cái khung cửa kính này.
Rindou:” chúng ta sẽ là ba người hạnh phúc nhất, phải không anh Ran ?”
Ran:” đúng rồi, một cuộc sống mà ba chúng ta sẽ nương tựa nhau”
Những đứa trẻ tàn độc cũng có lúc mềm lòng, đó là khi chúng nó thật sự gặp được người yêu thương. Suy cho cùng, chẳng qua là cuộc hôn nhân đổ vỡ của phụ huynh khiến cả 3 phải tách xa nhau, sự va chạm với xã hội từ sớm khiến những đứa trẻ đó mang trong mình những nhân tính xấu xa và tàn khốc. Chính vì vậy tụi nó mới thực sự hiểu và thông cảm cho nhau.



*Lộ diện Ayame cho toàn dân coi nè, Ayame trong đầu tui là như vậy đó.  
Đây là ngoại hình ẻm năm học cấp ba nhaaaa* cảm ơn vì đã đọc chiện đến tận bây giờ 👉👈🤩

   Đây là ngoại hình ẻm năm học cấp ba nhaaaa* cảm ơn vì đã đọc chiện đến tận bây giờ 👉👈🤩

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TokyoRevengers] [Haitani] _ Đóa hoa diên vĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ