Chap 25

197 24 5
                                    


Cũng đã đến ngày Ran và Rindou được ra trại, chắc chắn là hai đứa sẽ rất háo hức rồi, tụi nó mong chờ từng phút giây để ôm em vào lòng và hôn má em, tụi nó đã ao ước nếu trước kia sẽ từ bỏ làm bất lương thì thời gian mà tụi nó gặp Ayame cũng không có lâu như vậy.

Ayame đã đứng sẵn trước cổng trại chờ hai anh, khuôn mặt nó không giấu khỏi nụ cười hiếm có nhào đến lòng Rindou và Ran, một cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc của gia đình Haitani. 

Rindou hôn lấy hôn để em, Ran thì xoa đầu đầy hiền dịu, dáng vẻ mà trước kia hai đứa chưa từng dành cho bất cứ ai. Ayame là tất cả tụi nó có,thiếu em tụi nó cảm thấy trống vắng lắm.

Rindou cay cay sống mũi:" này tụi anh từng ngày đều muốn gặp Ayame đó"

Ran:" hay chúng ta đi ăn gì đi, hai anh đãi cho"

Biết sao bây giờ, chừ mà nói trước giờ Ayame ăn uống rất khó khăn thì kiểu gì cũng bị hai anh mắng cho một trận, đã thế còn hết thương em nữa.

Ayame:"vậy em ăn theo khẩu vị của anh Ran đi "
Rindou:" ấy sao lại theo anh Ran, theo anh nè"
Ran:" thôi chiều em ấy đi Rindou"
Ran mang vẻ ngoài là một người thích cợt nhả nhưng cách nói chuyện cũng như tính tình anh rất tinh tế, đã vậy khẩu vị anh ta cũng khá là thanh đạm. Thế là cả ba người đi vào quán Ramen gần đó, thật là may vì Ayame không khó ăn đối với Ramen, ăn xong thì liền bàn đến chuyện ở chung.

Ran:" này Ayame hay chúng em dọn đến ở cùng hai anh trong hôm nay đi, nhà hai anh rộng lắm"
Ayame có hơi lo ngại vì trước giờ nó có người hầu tận miệng nên chẳng biết làm việc gì trong nhà cả, thậm chí đồ cũng có người giặt hộ, như vậy sẽ phiền hai anh mất.

Rindou thấy em bối rối thì hỏi:" sao thế, có gì bất tiện thì nói với bọn anh"

Ayame rất ấy náy, nó sợ nói ra sẽ bị hai anh mắng mất nhưng mà cũng phải nói thôi

Ayame:" em không biết làm cái việc gì trong nhà hết" nó vừa nói vừa để hai tay đan chặt lại ra vẻ lưỡng lự.
Ran cười phá lên:" em bị gì thế, em chỉ có việc ăn uống đầy đủ rồi dành thời gian ở bên tụi anh là đủ rồi, Rindou nấu ăn còn anh dọn nhà từ đó giờ thành thói quen rồi, anh không thích có người giúp việc ở chung.

Ran:" Yên tâm đi, Rindou nó mà không làm giang hồ thì chắc bây giờ nó làm đầu bếp nhà hàng rồi đấy, anh Ran đây là thuộc dạng kén ăn mà Rindou nó chiều được hết nha "
Đúng là như vậy, Rindou nấu ăn rất ngon, nó là cái loại ban ngày bẻ khớp ban đêm về bẻ gà, nói không ngoa chứ chiều được cái mỏ Ran là cả một quá trình, người gì đâu ăn uống mà không đúng khẩu vị là hôm đó bỏ ăn.

Còn Ran cũng tương tự ra đường anh cầm baton về nhà anh cầm chổi chà bồn cầu. Ran ưa sạch sẽ, nhà lúc nào cũng phải thật gọn gàng chỉnh chu, gặp thêm Rindou đã sạch lắm rồi mà lúc Ran quét phòng Rindou ra một đống bụi một cách vô lí. Đồ băng thì ủi phẳng phiu, đánh nhau thì đeo bao tay da cho đỡ dính máu, đúng là một con người cầu toàn.

Chiều hôm đó Ran và Rindou cũng thuyết phục được Ayame về nhà chung, tụi nó còn qua nhà phụ em chuyển đồ đạc nữa. Ran bất ngờ vì em không còn sống chung với mẹ mà đã ở riêng, một mình như vậy chắc cô đơn lắm. Căn hộ em sống khá to và thoáng so với 1 người ở, thức ăn trên bàn ăn vẫn chưa được em đụng đến, em còn có một thư viện nhỏ trong nhà để trữ những cuốn sách về lĩnh vực em học. Bàn học của em thì vương vãi sách, chắc hẳn em đã cố gắng rất nhiều.

Sau một hồi dọn dẹp tụi nó mới để ý em không biết làm đẹp cho bản thân như những đứa con gái khác, em chỉ đánh hờ cái son dưỡng có màu để mặt có sắc. Quần áo phần lớn đều mang một màu trầm, kiểu dáng thì lạp đi lặp lại đến nhàm chán. Đa số ở lứa tuổi dậy thì, tụi con gái sẽ biết ăn diện kĩ càng, còn Ayame thì không. Nó cũng chẳng quan tâm mặc cái gì ra đường đâu, vớ nguyên bộ đồ cô giúp việc đã ủi mặc vào và đi.

Còn lại trong nhà toàn là sách vở, vỏ thuốc dạ dày thì vứt đầy dưới hộc bàn, đầu tủ lạnh, kệ cốc . Ayame thật sự đã sống một cuộc sống chẳng mấy tích cực, tự ngược đãi bản thân. Đồ ăn trên bàn thì đã nguội đi từ lúc nào.

Ran:" này Ayame sao trong nhà toàn mấy cái vỏ thuốc dạ dày thế này?"
Ran:" còn nữa lấy cái bàn cân ra đây rồi đứng lên cho anh xem,"
Em bất ngờ chạy vội đi lấy cái cân đo mà đứng lên.

Rindou nhìn thấy số cân không khỏi hoảng hồn:" sao em có thể sống trong cái thân hình cao gần m7 mà chỉ có 48kg như thế này được?"

Ran thì lắc đầu ngao ngán, sau này phải quản em ấy kĩ mới được không thể để như vậy được.  


*mấy cô ơi, coi như đây là spoil  trước nhé, truyện này thể loại tình cảm, không loạn luân, nếu cô nào không nhai được thể loại này thì có thể click back nha, mấy cô có ý kiến gì hay tâm sự gì thì có thể cmt vào đây, t sẽ trả lời hết. Dạo này trường t đi học lại rồi nên thời gian up chap cũng có hạn, mấy hôm t chạy deadline, chép bài mệt lắm nên quên up, mà nhìn lượt đọc ngày càng tăng t cũng vui quá chừng <3*

[TokyoRevengers] [Haitani] _ Đóa hoa diên vĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ