Những chuỗi ngày ôn thi đại học của Ayame khá là nhàn rỗi, Rindou với Ran lo cho em từ tận cái sợi tóc, sợ em mệt dăm ba phút lại lên phòng hỏi em có muốn đấm lưng hay là ăn gì không, riết rồi cũng thấy giống như chăm người bệnh.
Ayame cũng là ôn lại kiến thức và luyện thêm thôi chứ em cũng chẳng cần làm gì nhiều, đề 10 năm trở lại của đại học Tokyo không quá khó, nếu ôn đủ để vào trường thì Ayame dư sức, nhưng em muốn nằm top đầu kia, em muốn được hai anh khen và tự hào về em.
Ran thì cứ lo là em học nhiều sẽ đuối nên theo tinh thần là rớt đại học về hai anh nuôi sung sướng đến cuối đời, Rindou cũng vậy, học thì học mà thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng phải đảm bảo. Đúng là hai ông anh cầu toàn.
Chuỗi ngày ôn thi không quá khó khắn trôi qua, nói không cố gắng thì cũng không phải, ít nhất Ayame cũng coi đi coi lại cả hàng tá lần mấy cái tập ôn thi nên mới có tự tin nghĩ bản thân đậu top của trường đại học Tokyo chứ.
Ngày đi nhận kết quả thi, nhìn vào có khi Ran hay là Rindou mới là đứa nhận kết quả chứ không phải Ayame, hai anh em đó tự tin tuyệt đối vào cô em gái ngàn vàng của mình, tụi nó lúc nhìn bảng điểm thì nhìn ngay top đầu chứ không phải là top cuối, và hiển nhiên tụi nó nghĩ Ayame chắc chắn sẽ không bao giờ thất bại trong thi cử. Đúng là như vậy, theo kì vọng của tụi nó thì em gái đã đạt á khoa.
Ran và Rindou biết em cố gắng đạt thứ hạng cao là vì tụi nó, tụi nó cũng có phần tự đắc vì ít nhất điều tụi nó có thể cho em là một nơi hậu thuẫn vững chắc để em có thể yên tâm cố gắng từng ngày.
Ran :" gộp bốn con mắt của mày vào mà xem nè Rindou, Ayame nhà chúng ta tuyệt vời quá, đậu hẳn á khoa" Ran vẫn không tin nổi vào mắt bản thân, nó chỉ nghĩ Ayame vào top 10 thì cũng là quái vật lắm rồi. Đại học Tokyo không phải là nơi dễ dàng đặt chân vào vì tỉ lệ chọi hàng năm ngày một tăng lên đáng sợ.
Rindou nó vui thay phần Ayame, nó muốn dắt tay Ayame đi khắp trường và khoe với mọi người rằng đây là em gái nó, em xinh đẹp, học giỏi và đậu hẳn á khoa đại học Tokyo.Mặc dù tụi nó không ưa chính ba mẹ của mình nhưng cũng phải thừa nhận rằng em đã sỡ hữu bộ não tuyệt vời mà cả ba lẫn mẹ đều có. Em giống ba hồi xưa vì em có cái đầu lanh lợi trong lĩnh vực kinh tế và giống mẹ bởi tính cách luôn chịu khó và cố gắng vượt qua bản thân.
Ayame có phần hơi hụt hẫng, con nhà nòi kinh doanh thì cũng có tham vọng khá cao, nếu nó cách thủ khoa 1, 2 điểm thì nó miễn cưỡng chấp nhận, còn đây khoảng cách giữa á khoa và thủ khoa chỉ suýt soát 0,25 điểm khiến nó có phần không phục bản thân cho lắm.
Tất nhiên là Ran với Rindou vẫn an ủi em rồi, nhưng tụi nó nào có hiểu Ayame, cái cảm giác mà mình đã cố hết sức rồi nhưng vẫn có đứa có thể là ăn may hơn mình một tí và đứng trước bản thân mình một bước. Thấy hai anh nó vui vẻ nên nó cũng chẳng dám phá bầu không khí này. Cũng vui vẻ hùa theo cho có lệ thôi.Ran và Rindou cũng có hỏi Ayame rằng có muốn thưởng gì không nhưng thực sự em ấy cũng không biết bản thân thích gì, nhớ lại hồi xưa chỉ có món khoái khẩu là pudding nên liền ghé vào tiệm tạp hóa và đòi hai anh mua cho lốc pudding cho có lệ. Ran thì hỏi em ấy đòi có mỗi thế thôi à rồi sau đó anh ta mua hẳn về nhà 2 thùng pudding cho em với Rindou tha hồ ăn.
Hiển nhiên là trong ngày hôm nay Rindou vẫn là đứa hời nhất, tự nhiên nó được ké luôn một thùng pudding mà anh hai nó mua cho Ayame ăn. Thường ngày thì cũng thái độ với Ran lắm, ngày hôm nay là ngoại lệ, hạ bớt cái nết nịnh ông anh mình một chút cũng được, cũng chẳng có chết ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] [Haitani] _ Đóa hoa diên vĩ
Fanfictioncâu chuyện xoay quanh nhân vật Ayame,cô là em gái của anh em Haitani, vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ khiến ba anh em phải rời xa nhau.