Chap 11

276 32 1
                                    

Ayame xin mẹ cho em được ra ngoài ở riêng, mẹ em liền đồng ý và sẵn sàng cho tiền trợ cấp em hàng tháng. Có lẽ như vậy là quá đủ với em, còn gì thõa mãn hơn khi được sống riêng và được hẳn một cô giúp việc đến dọn nhà nấu cơm hằng ngày cho em.

Bà ngoại nghe em chuyển đi lòng cũng có phần tiết nuối, tác phẩm của bà tạo ra sao lại rời xa bà ta nhanh đến thế, em là đứa duy nhất có thể hoàn thành chương trình học của bà trong thời gian ngắn nhất, thông thường thì giáo trình đó đến 16, 17 tuổi thì em mới 12 tuổi đã hoàn thành gần hết, thật là một kì tích. Nhưng may thay ngoại đã tìm được đứa thế thân mới cho tác phẩm tiếp theo của bà, bà dặn bản thân sẽ tạo nên một kì tích mới.

Em bắt đầu học năm đầu sơ trung, lần đầu tiên em đến trường một mình rất bỡ ngỡ, nhưng cỡ một tuần sau Ayame lại làm quen được với không khí này rồi. Theo cách bà ngoại dạy thì đúng thật mấy môn như thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, lớp học gia đình thật là một trò đùa, thật là vô vị. Ayame không giỏi mấy môn đó, môn thể dục thì còn miễn cưỡng vì em có học võ trước kia.

Ở đây em có gặp cái tên Mitsuya, hình như là anh em cùng bang với Mikey, ai mà ngờ một tên bất lương như hắn lại là chủ tịch câu lạc bộ may vá dành cho mấy đứa con gái cơ chứ. Chẳng mạnh mẽ tí nào.

Em thì lại khác, tuy không giỏi mấy môn năng khiếu đó nhưng bù vào đó là em rất xuất sắc trong mấy môn tự nhiên hay xã hội. Chắc có lẽ em đã học nó trước kia nên không có gì là khó đối với em cả, thậm chí gia sư mà bà ngoại mời về bày Ayame rất kĩ nên không có một chút trở ngại nào. Ayame thầm nghĩ có nên biết ơn hay trách ngoại đây.

Cứ như vậy nó sống một cuộc sống học sinh mà không sợ phụ huynh can thiệp vào, đối với Ayame như vậy rất thoải mái, cảm giác không bị làm phiền, nó thích như bây giờ và muốn gặp lại Ran và Rindou nữa.


[TokyoRevengers] [Haitani] _ Đóa hoa diên vĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ