không năm không bốn

3.1K 153 14
                                    

Dưới tiết trời se lạnh của thủ đô Hà Nội, cậu rảo bước trên đường phố. Vẫn có những tia nắng khẽ len mình qua tán cây, rọi lên gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ. Cậu nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành của buổi sớm, thoang thoảng đâu đó mùi hoa sữa, cảm nhận những cơn gió heo may mơn man gò má ửng hồng.

Ngày hôm nay, anh hẹn cậu ra một quán cà phê trên phố, một nơi có thể nhìn ngắm phố phường, một nơi mà hai người có thể dành thời gian riêng cho nhau. Nhìn kim giây đang tích tắc trôi trên chiếc đồng hồ đã cũ, cậu bước những bước chân vội vã hơn, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm địa chỉ mà anh đã gửi.

Đây rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đây rồi. Cậu nôn nóng một cách ngốc nghếch, giật mạnh cánh cửa của quán như muốn phá tan thứ ngăn cách hai người lúc này.

Và anh - đang hiện hữu tại đây, điều kỳ diệu nhất trong lòng cậu.

"Leng keng"

Tiếng chuông cửa vang lên, Bùi Hoàng Việt Anh ngước mắt lên nhìn. Anh mừng rỡ đưa tay ra hiệu rằng mình ở đây. Cậu mau chóng tiến lại gần anh.

Thời gian trôi qua cũng không thể khiến Nguyễn Thanh Bình vợi bớt đi nỗi say đắm trước vẻ đẹp quyến rũ trên gương mặt anh. Đôi mắt cậu nhìn thằng vào gương mặt người đối diện, lần theo từng đường nét hoàn mỹ. Đôi quai hàm góc cạnh, đôi môi mỏng, mềm mại, sống mũi thẳng, hai gò má cân đối cùng với vầng trán cao, phẳng lì, trước trán, mái tóc màu đen đã ngả nâu vì nắng gió, loà xoà rối bời vì không được vuốt keo. Anh nở một nụ cười tươi để lộ ta chiếc lúm đồng tiền lúc nào cũng hút hồn người khác.

Và đôi mắt là nơi cuối cùng cậu gửi hồn mình vào, bởi cậu biết chắc chắn khi cậu nhìn vào đó, toàn bộ lí trí sẽ không còn hiện hữu trong đầu cậu nữa. Đôi mắt anh mở rộng, long lanh, ấm áp nhưng đầy cứng cỏi, với gam màu mật ong dưới hai hàng mi đen nhánh, lông mày rập rạp, cân xứng càng thêm vẻ nam tính. Cứ mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đổi khác đi - cơ hồ như toàn bộ các đốt xương và tế bào trong cơ thể bỗng tan biến như bọt biển, cùng một cảm giác hồi hộp khó tả.

"Anh."

Cậu nắm ngay lấy chiếc tay đang giơ ra, muốn nấc lên khi những ngón tay giá lạnh của anh chạm vào tay mình. Tiếng chào cụt ngủn khiến bản thân cậu cũng cảm thấy ngại ngùng.

[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thươngWhere stories live. Discover now