Phan Tuấn Tài khóc trên vai đồng đội, em khóc cho những nỗ lực của bản thân vừa qua, em khóc vì cuối cùng em cũng làm được. Huy chương Vàng này không chỉ ý nghĩa đối với em, mà còn ý nghĩa vô cùng lớn cho người đang bị chấn thương phải điều trị ở đội B nữa. Sáng nay em mới nghe tin, anh sẽ bỏ lỡ cả VCK U23 Châu Á. Tuy tinh thần không được ở trạng thái tốt nhất, nhưng em vẫn gồng mình gánh chịu để rồi bản thân mệt mỏi đến nhường nào.
Mở điện thoại ra, dòng tin nhắn đầu tiên đập vào mắt em chính là tin nhắn của anh.
Trần Quang Thịnh:
Chúc mừng m và cả đội nhé, t về CLB để điều trị chấn thương đây.
Em vội vàng nhắn lại.
Phan Tuấn Tài
Chân mày sao rồi?Ổn cả chứ?
Sao bảo khỏi rồi?
Trần Quang Thịnh:
Còn phải tập điều trị một thời gian nữa,
yên tâm đi t sẽ trở lại sớm thôi.Em hay tin như sét đánh ngang tai, vậy là đấu trường quốc tế tiếp theo, người sánh bước bên em trên sân cỏ tiếp tục không phải là anh. Em biết anh đau lòng chứ, em biết anh vẫn luôn giỏi che giấu cảm xúc của mình trước mặt người khác. Để rồi đêm về, khi cơn đau hành hạ, từng thớ cơ của anh như run lên, anh gọi điện nhõng nhẽo với em.
"Mày ơi tao đau... "
Có thể đối với anh, em chỉ là một người bạn, một người đã cùng nhau tham gia những giải đấu, nhưng khi thấy nụ cười của anh, em như được tiếp thêm sức mạnh. Lần tham gia SEA Games đầu tiên của chúng ta, anh bỏ lỡ cơ hội vì chấn thương. Em đã cố gắng thay phần của anh,
anh ơi, em thật sự mệt mỏi và áp lực lắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, em như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
Thịnh anh yêu đang gọi
Đây là liên lạc mà anh đã tự lấy máy của em để lưu, tuy chỉ là đùa nhưng thật tình cờ lại giống với điều em mong muốn.
"Alo alo nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời, em yêu của anh sao rồi." Gương mặt thân quen ấy xuất hiện trên màn hình điện thoại, khiến em không giấu được sự vui mừng, tuy nhiên em vẫn phải tem tém lại.
"Thấy gì đây không?" Em hỏi.
"Xời, vàng thật hay giả đấy?" Quang Thịnh nhăn nhở cười, mắt tít lại.
"Đương nhiên là thật rồi, hơi bị xịn luôn." Nói rồi em lấy răng cắn vào chiếc huy chương như muốn chứng minh cho đối phương thấy.
"Quay cho xem tí không khí ở đấy nào."
Em cầm máy quay cho anh một vòng, nụ cười của anh nhạt dần rồi biến mất. Thay vào đó là vẻ trầm tư, gương mặt thoáng buồn dù có qua màn hình điện thoại.
"Ai đấy?" Duy Cương từ đằng xa chạy đến khi thấy em nãy giờ cứ cầm cái điện thoại.
"Thịnh đấy? Gặp không?" Em hỏi.
"Gặp làm gì? Thôi hai người nói chuyện đi, bao giờ nói chuyện xong ông ra chỗ tôi." Duy Cương vỗ vào vai cậu.
Bên kia màn hình, Quang Thịnh đã chứng kiến tất cả.
"Mày chơi với nó đấy à?" Anh hỏi.
"Ừ, Cương tốt mà, nó chăm sóc tao hơi bị chu đáo." Em khoe.
"Tao bảo là tao không thích rồi mà?"
Em khó hiểu trước thái độ đó, bực mình mà đáp lại.
"Mày lấy tư cách gì cấm tao chơi với Cương?"
"Tư cách là một người bạn." Quang Thịnh cũng đã lên cao giọng.
"CHƯA ĐỦ." Em gằn từng chữ một để anh có thể nghe rõ, sau đó liền tắt máy.
Ở đầu dây bên kia, Quang Thịnh bực dọc ném chiếc điện thoại sang một bên. Anh nằm xuống giường, ngẫm nghĩ, bản thân cũng khó hiểu cảm xúc ban nãy, rốt cuộc là gì?
YOU ARE READING
[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thương
FanfictionAnh thương em, nhiều hơn anh nghĩ