28; huy chương

1.1K 107 3
                                    

Tấm huy chương vàng thuộc về đội nhà với thành tích chưa thủng lưới bàn nào là niềm tự hào và niềm vui khôn tả mà thầy trò ông HLV Park Hang Seo cùng với đội tuyển dành cho người hâm mộ Việt Nam

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tấm huy chương vàng thuộc về đội nhà với thành tích chưa thủng lưới bàn nào là niềm tự hào và niềm vui khôn tả mà thầy trò ông HLV Park Hang Seo cùng với đội tuyển dành cho người hâm mộ Việt Nam. Đạt được điều đó, công lao của hàng thủ cũng được nhắc đến như một niềm kiêu hãnh.

Hàng triệu con tim hòa chung không khí vui mừng chưa từng có, người cầm cờ, người cầm nồi, thau, kèn... xuống đường vòng quanh các tuyến đường trung tâm thủ đô để ăn mừng chiến thắng của tuyển nhà.

Kết thúc trận đấu nghẹt thở với chiến thắng một bàn duy nhất thuộc về đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại trận chung kết SEA Game 31 đã thổi bùng không khí cuồng nhiệt của hàng trăm ngàn cổ động viên.

"Anh à, chúng ta, làm được rồi." Cậu vỡ oà, tìm đến anh đầu tiên, giống như một đứa trẻ bị lạc, cậu ôm chầm lấy anh.

"Chúng ta làm được rồi, cảm ơn em vì đã mạnh mẽ chiến đấu." Anh ôm cậu vào lòng, áp đầu cậu vào vai mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc đã ướt sũng vì trời mưa.

Đồng đội chạy đến chỗ hai người, cùng nhau ăn mừng, khiến cả hai phải tạm xa nhau, cùng hoà mình vào không khí náo nhiệt. Sau khi ăn mừng trên sân, các cầu thủ tiến lên bục nhận giải thưởng. Anh nắm lấy tay cậu, chọn một chỗ đẹp nhất cho cả hai. Mỉm cười thật tươi với thành quả mà cả hai đã cố gắng suốt thời gian qua, tạm hài lòng về bản thân vì đã không dừng bước. Tấm hình cả đội, cầm hoa và tấm huy chương, đặc biệt hơn nữa là cả hai ở cạnh nhau.

Cậu định theo đồng đội vào phòng thay đồ để chuẩn bị ra xe thì anh kéo cậu lại, khiến cậu nheo mắt khó hiểu, nhưng vẫn bước theo anh. Anh cứ nắm tay cậu, len qua đám đông, cúi chào BHL và đồng đội, mọi người nhìn thấy họ tay trong tay cũng chỉ mỉm cười.

"Anh đưa em đi đâu thế?"

Lúc này đã đến gần vị trí làm việc của anh chị phóng viên, nhà báo, ngay bên cạnh là khán đài của cổ động viên.

"Anh chị ơi, chụp giúp em một kiểu với nhé." Việt Anh mở lời trước những người đối diện.

Đứng trước bao nhiêu ống kính, máy quay, trước bao nhiêu ánh nhìn, anh lấy cờ Việt Nam đang buộc sẵn trên cổ, đưa cho cậu cầm lấy một bên. Tay cầm cờ, tay còn lại dịu dàng đặt lên eo của Thanh Bình. Trước khi chụp, anh nhẹ nhàng ghé vào tai cậu:

"Anh yêu em."

Rồi anh thơm nhẹ lên má cậu một cái nhanh chóng. Thanh Bình giật mình, các anh chị phóng viên bắt đầu nhấn máy khiến cậu chỉ biết cười ngại. Tay kia đặt lên vai anh, có lẽ cậu đã thương đúng người rồi.

Trở về khách sạn, cậu khoác tay anh xuống bếp ăn khuya, nay cả đội ăn mừng thắng trận nên không khí có chút huyên náo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trở về khách sạn, cậu khoác tay anh xuống bếp ăn khuya, nay cả đội ăn mừng thắng trận nên không khí có chút huyên náo.

"Ái chà, công khai rồi đấy à?" Nhâm Mạnh Dũng suýt xoa, "Tối nay hai người lại chuẩn bị lên báo trang nhất rồi."

"Chúng tôi nào dám, ai ghi bàn vào lưới Thái Lan đâu mà biết." Thanh Bình gỡ tay ra.

"Hai người giữ nhau cho chắc vào, sau hôm nay nhiều người theo đuổi lắm đấy." Nói rồi Nhâm Mạnh Dũng bỏ đi trước, chắc có hẹn với người yêu rồi.

Không hiểu từ khi nào, mỗi khi ai nhắc đến chuyện giữa anh và cậu, cậu lại đỏ mặt.

"Sao thế? Vẫn chưa quen à?" Việt Anh cợt nhả.

"Gì? Anh muốn gì?"

"Quen nhau cũng lâu, mà yêu nhau cũng lâu, chẳng qua mới khẳng định mối quan hệ gần đây thôi. Điều gì làm em phải ngại ngùng thế?" Anh đứng sang phía đối diện, hai tay đặt lên vai cậu, hơi cúi đầu xuống nhìn phản ứng của thanh niên đang ghim mắt mình dưới đất, "Em chưa muốn công khai?"

"Không, không có, chỉ là ..."

"Em sợ người ta kì thị, ghét bỏ em sao?" Anh đưa tay đỡ lấy chiếc má đang dần đỏ hơn nữa.

"Em lo cho anh, anh đang được nhiều người quan tâm như vậy, chúng ta cũng chỉ mới gặt được một chút thành quả. Em thì không sao, anh không sợ mọi người sẽ quay lưng lại với anh sao?"

Anh cười khoái chí, gương mặt cậu nhóc đối diện anh sao tự nhiên lại đáng yêu đến vậy. Lo qua lo lại cuối cùng vẫn là lo cho nhau, quan tâm yêu thương đối phương mà không màng đến bản thân.

"Anh chỉ quan tâm là anh yêu em, và em cũng yêu anh, vậy là đủ rồi." Anh nắm chặt tay cậu.

Cậu cười thật tươi, cảm động trước những lời mà anh người yêu nói với cậu.

"Nói đi cũng phải nói lại, đã là người yêu rồi thì em là của anh đúng không?" Anh hỏi.

"Vâng ạ." Cậu gật đầu lia lịa.

"Vậy em là của anh rồi thì anh muốn làm gì cũng được đúng không?" Gương mặt có chút gian xảo.

Theo quán tính của câu hỏi trước, cậu cũng gật đầu. Nhưng rồi khựng lại vì cảm thấy câu hỏi của đối phương hơi sai, cậu liền lắc đầu.

"Thôi nào."

"Một lần thôi."

"Ôm nhau mãi anh khó chịu lắm."

Thanh Bình nhanh chóng kéo anh vào nhà ăn, mặc cho kẻ kia cứ mè nheo như đứa trẻ con khiến cậu phát xấu hổ.

Ở đằng xa là đồng đội đang đi đến, nhìn thấy cảnh tượng này, họ cũng chỉ biết cười trừ.

"Sao mà xuống đội U23 rồi vẫn không thoát khỏi mấy cảnh này thế?" Hoàng Đức ngán ngẩm.

"Sao? Em thích chúng ta cũng như vậy à?" Tiến Linh nhăn nhở.

Hoàng Đức đấm vào vai anh.

"Đi chỗ khác."

[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thươngWhere stories live. Discover now