39; rời bỏ - dũng trung

834 81 14
                                    

Chiến thắng rực rỡ trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam trở về khách sạn với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi hơn bao giờ hết. Vượt qua vòng bảng này, điều họ đang mong chờ sắp tới là vào càng sâu càng tốt, nếu may mắn mỉm cười, có thể là chức vô địch.

Về phòng, việc đầu tiên hắn làm là mở điện thoại ra và gọi điện cho người thân. Gia đình Nhâm Mạnh Dũng luôn ở cạnh hắn mỗi khi thi đấu quốc tế, nhưng lần này là Uzbekistan xa xôi, mà bố mẹ cũng có tuổi, họ đành phải để người con trai út yêu quý của mình ở đó thi đấu một mình. Người yêu của Nhâm Mạnh Dũng là một cô giáo, xinh đẹp, học thức, hiểu chuyện và đặc biệt yêu thương hắn, tuy cả hai thi thoảng có xích mích nhưng cũng sẽ làm hoà nhanh chóng. Mục tiêu của hắn ta khi đã có được sự nghiệp chính là cưới người con gái tuyệt vời này về làm vợ, xây dựng một tổ ấm nhỏ và phụng dưỡng cha mẹ.

Chỉ là hắn không ngờ sẽ có một ngày hắn cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của bản thân, không biết bản thân thực sự muốn gì. Từ sau trận đấu đầu tiên, Danh Trung bị chấn thương và phải ngồi ngoài hai trận tiếp theo, hắn tuy có xót xa, nhưng không đủ can đảm đối diện với cậu. Hắn muốn ôm cậu vào lòng mỗi khi chiến thắng, hắn muốn người đầu tiên chạy đến chúc mừng hắn là cậu, hắn muốn cậu mỗi buổi tập sẽ ở gần hắn, quan tâm hắn, thậm chí sút bóng vào mông hắn cũng được, hắn nhớ cậu.

"Cạch"

Hai Long mở cửa bước vào, gương mặt cậu ta đang vui vẻ mà cười đùa với người trong điện thoại. Mắt chạm mắt, Hai Long nháy mắt với Mạnh Dũng rồi leo lên giường của mình tiếp tục nói chuyện với gia đình. Hắn đi loanh quanh dọn sơ qua căn phòng, cho quần áo mới giặt vào vali, xếp lại mấy chiếc ghế la liệt do hôm trước anh em qua chúc mừng mà chưa xếp lại. Dừng lại ở chú sao la nằm ngay ngắn trên kệ tủ, hắn ta để nó ngay ngày đầu tiên đến đây, chờ cơ hội để đưa cho người mà hắn muốn tặng. Cũng được gần nửa tháng, chú sao la đã có chút mụi mỏng dính lên. Lấy tay phủi phủi đi vài cái, vuốt ve chất nhung mềm mại, miệng hắn tự hoạ lên nụ cười lúc nào chẳng biết.

Ngẩn ngơ ngắm nhìn một lúc, Hai Long gọi điện thoại xong thấy kì lạ liền hỏi.

"Ông mang nó đến tận đây cơ à?"

"Ừ."

"Mang đi làm gì thế?"

"Tặng cho một người bạn." Nói đến đây có chút kì quặc, có người bạn nào mà qua lại với nhau hai năm trời không.

"Ông có bạn ở đây á?" Hai Long ngạc nhiên.

Ngẫm nghĩ một lúc, Mạnh Dũng đứng dậy rồi cầm con sao la đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn dò Hai Long:

"Nếu mười hai giờ đêm không thấy tôi về thì ông cứ khoá cửa ngủ trước nhé."

"Ông đi đâu đấy? Ây nhỡ thầy điểm ..."

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã đóng lại, để lại một đống thắc mắc cho Hai Long.

"Thằng này nó đánh đầu nhiều quá xong rơi luôn não hay gì?"

________________

Đứng trước cửa phòng 1810, hắn ta cứ đi đi lại lại, phân vân không biết có nên mở cửa hay không. Thấy bên trong căn phòng yên tĩnh không có tiếng động, Mạnh Dũng sợ giờ này những người trong phòng đã ngủ rồi.

Ting

Điện thoại của hắn loé sáng lên dòng thông báo của Facebook.

Bùi Hoàng Việt Anh đã bình luận về bài viết của bạn: Toàn bóp ngực với mông, thích đàn ông à?

Thoáng qua chỉ là lời trêu đùa bình thường của anh Đội trưởng nhưng lại gợi lên trong lòng hắn bao suy nghĩ. Trả lời xong, hắn cất điện thoại đi thì cửa phòng đột nhiên mở.

"Ơ ông ở đây làm gì thế?" Thanh Bình từ trong phòng đi ra.

"Ờ tôi ... tôi ..."

Thanh Bình nhìn thái độ của Mạnh Dũng có chút kì lạ, nhìn chú sao la trên tay hắn, cậu chỉ cười nhẹ nhàng rồi bảo:

"Trung đang ở bên trong, vào đi."

Nhâm Mạnh Dũng sững người, câu chuyện giữa hai người họ, chẳng lẽ Danh Trung đã kể cho Thanh Bình nghe rồi sao? Nghĩ đến việc bản thân bị bại lộ là đã từng qua lại với một tên đàn ông, thứ máu điên trong người hắn trỗi dậy. Hắn tức giận vì Danh Trung đã không giữ lời hữa, hắn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nắm chặt sao la, hắn đẩy cứa bước vào, Danh Trung đang nằm úp người chơi điện thoại. Đôi mắt gằn lên tia máu, không thể giữ được bản thân bình tĩnh, hắn nhanh chóng tiếp cận Danh Trung, lật người cậu nằm ngửa lại, khoá chặt hai tay, dí sát mặt mình vào mặt Danh Trung.

"Ông ... ông đang làm gì thế?" Danh Trung bị kẻ phía trên làm cho hoảng sợ, cậu sợ sệt không dám đối diện, nghiêng mặt sang một bên.

"Ông nói chuyện của chúng ta cho Bình nghe rồi à?" Hắn ta gằn từng chữ.

"Không, tôi không nói gì hết."

"Nhìn thằng vào mắt tôi đây này." Mạnh Dũng lấy tay quay gương mặt của Danh Trung lại.

Hai người nhìn nhau trong vài khắc, rồi Nhâm Mạnh Dũng chủ động cúi xuống, đặt lên môi Danh Trung một nụ hôn thật sâu. Danh Trung cảm thấy khó thở và ngột ngạc trước sự dồn dập của Nhâm Mạnh Dũng, hai tay của hắn ta dần di chuyển xuống bờ ngực đang dâng lên vì hưng phấn của cậu. Cậu giật mình lấy tay ngăn lại, đẩy hắn ta ra và dùng tay phải, hết sức bình sinh của mình, đấm vào gò má phải của hắn một cái thật mạnh khiến Mạnh Dũng ngã ra đằng sau. Hắn ta cũng bất ngờ trước cú đấm này của Danh Trung, ở khoé miệng của hắn chảy máu. Lấy tay lau đi, Mạnh Dũng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Danh Trung đôi mắt vô hồn nhìn vào kẻ đối diện, cậu buông ra những lời cay đắng như ngàn lưỡi dao đâm vào tim Nhâm Mạnh Dũng.

"Tôi đã nói trước đó rồi, chúng ta đã kết thúc rồi Dũng à, tôi không phải là con búp bê để anh thích làm gì thì làm, để anh cứ có tâm sự là lấy tôi ra để xả. Mối quan hệ của chúng ta nên chấm dứt được rồi, nể tình quen biết nhau lâu năm, tha cho trái tim của tôi đi, được chứ?"

Nhâm Mạnh Dũng nghe từng câu từng chữ, trái tim hắn ta như quặn thắt lại, khiến hắn không thể thở bình thường được. Gương mặt từ căm phẫn đã trở thành buồn bã tới đáng thương, có lẽ hắn ta thực sự thương Danh Trung rồi, chỉ là hắn ta không dám thừa nhận mà thôi. Nhâm Mạnh Dũng đưa con sao la đến đặt ở đùi của Danh Trung, ôm cậu một cái như muốn ghi nhớ thứ mùi hương này. Danh Trung cũng choàng tay ôm lấy cơ thể đã luôn vỗ về cậu những khi cả hai cùng buồn phiền, dụi đầu vào bờ vai mà cậu vẫn luôn dựa vào khi bản thân yếu đuối. Hắn ta thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương sau cuối, để rồi ngày mai khi cả hai nhìn thấy nhau, sẽ lại là Mạnh Dũng và Danh Trung đơn thuần như ngày xưa.

"Trung à, xin lỗi em."

Mạnh Dũng - Danh Trung end.

____________________

Halu lại là mình đây, thật ra đây là một couple mà mình khá ưng, cũng muốn phát triển sâu thật sâu cơ mà thấy Dũng Tài lắm hint quá nên tôi nhảy thuyền rồi, nếu các bạn muốn đọc Dũng Tài thì gắng đợi tôi xíu nha 😂

[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thươngWhere stories live. Discover now