Suốt cả tuần vừa rồi, Việt Anh không được thấy Thanh Bình dù chỉ là cái bóng. Bằng một cách thần kì nào đó, kể cả trong lúc tập luyện, anh cũng không thấy cậu đâu. Điều này khiến Việt Anh không khỏi thắc mắc, cũng như cảm thấy trong lòng dường như thiếu vắng một điều gì đó. Tất nhiên Thanh Bình chẳng đi đâu xa, chẳng qua cậu đã biết ngoại hình của mình có phần nổi trội nên khuỵu chân xuống khi tập trung, và chọn chỗ rất xa Việt Anh, đến bữa thì Đình Trọng sẽ mang đồ ăn cho cậu.
Không gặp Việt Anh một thời gian, Thanh Bình cũng được giải thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Tối ngày nằm trong phòng chơi game với Đình Trọng, cũng giúp cậu quên dần hình bóng ai kia trong lòng. Còn Việt Anh thì sang đến ngày cuối tuần đã phát điên lên rồi, chưa bao giờ tìm kiếm một người trong cái khách sạn này lại trở nên khó khăn đến thế. Cậu đang muốn làm cái gì vậy, rốt cuộc là định trốn khỏi anh đến bao giờ.
"Anh ơi, hôm trước Bình bảo em ấy từng thích em." Việt Anh nói chuyện với Tiến Dũng.
"Phụt" Chai nước trên tay Tiến Dũng rơi xuống, thông tin mới lại này khiến anh ta sốc đến mức phun nước ra ngoài.
"Vậy đúng là Bình thích em kìa." Tiến Dũng lấy tay áo lau đi những giọt nước còn trên miệng.
"Chỉ là đã từng thôi, còn bây giờ em ấy muốn quên." Việt Anh xụ mặt xuống rầu rĩ.
"Tại sao?" Tiến Dũng hỏi.
"Có lẽ em ấy có người khác chăng."
"Mày dở à, có người khác thì chả quên mày từ đời nào rồi."
"Anh thấy cả tuần nay em có gặp Bình hôm nào đâu." Việt Anh giơ tay đầu hàng, "Em chịu rồi, đứa trẻ to xác như vậy mà cũng không thấy được."
"Anh nghĩ mày nên thay đổi lối suy nghĩ đi đã, thanh niên hơn hai chục tuổi, vẫn cứ nghĩ người ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện."
"Em cũng không biết nữa, chỉ là khi ở cạnh Bình, em cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm khi có tình cảm với người ta ấy." Việt Anh nhìn xa xăm về sân cỏ, nơi đồng đội đang đứng tập, "Cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho em ấy vậy. Với lại thời gian qua không gặp Bình, em cảm thấy thiếu thiếu gì đó."
Tiến Dũng bật cười, em của anh cuối cùng cũng biết rung động rồi. Thì ra cái đứa tinh nghịch, ngổ ngáo dám cân mọi đàn anh khi yêu vào lại trở nên yếu đuối như vậy. Tiến Dũng sẽ không can thiệp vào việc này, anh sẽ để đứa em này tự trải nghiệm, tự đối đầu với những sức ép từ định kiến dư luận, có vậy mới đủ vững chãi để bảo vệ người mà mình thương.
"Anh, nếu một ngày em không còn là em của bây giờ nữa thì sao."
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Tiến Dũng ân cần đáp.
"Yên tâm, bọn anh vẫn ở đây." Nói rồi Tiến Dũng đặt một tay lên vai Việt Anh.
Thanh Bình đi lướt qua Việt Anh một cách nhanh chóng, khiến anh bừng tỉnh đứng dậy và đuổi theo. Cậu cầm chiếc balo của mình lên, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn rồi mau chóng ra xe để về khách sạn. Anh hớt hoảng chạy lại nơi cậu đang đứng, Thanh Bình nhìn thấy Việt Anh liền vội vàng bỏ đi. Cuộc đuổi bắt như này, liệu bao giờ mới kết thúc.
"Bình, dừng lại chút đã." Việt Anh gọi với theo.
Thanh Bình lấy trong balo chiếc Airpod và đeo vào, vờ như chưa nghe thấy gì hết. Đến lúc này anh bực mình rồi, thật sự tức giận, tránh mặt đã đành bây giờ còn ngó lơ anh nữa.
Việt Anh bứt tốc chạy ngay đến bên cạnh Thanh Bình, việc đeo Airpod đương nhiên khiến cậu không thể nghe được tiếng động xung quanh. Cái nắm tay làm cậu giật mình, quay sang nhìn Việt Anh, gương mặt anh đanh lại, cầm tay cậu kéo đi.
"Đau, bỏ ra, làm cái gì đấy?" Thanh Bình nhăn nhó.
"Em thật sự hư quá rồi, ai dạy em cái kiểu ăn nói như thế với anh đấy." Không hề quay lại nhìn cậu.
Anh kéo cậu đến một quán cafe bên dưới khách sạn, sau khi đã yên toạ, anh mới giãn dần mặt ra nhìn thằng nhóc to xác nhưng cứ e thẹn né tránh ánh nhìn của anh.
"Vẫn đen đá chứ?" Anh hỏi.
"Em không uống, anh muốn nói gì thì nói nhanh lên."
"Ngồi yên đây." Anh gằn giọng.
Sau khi thanh toán xong anh quay trở lại bàn, Thanh Bình vẫn ngồi đó yên lặng nhìn về phía cửa kính.
"Em đang nghĩ gì thế?" Anh ngồi đối diện cậu.
"Không có gì hết." Vẫn thái độ cọc cằn đó.
"Em vẫn cứ định nói chuyện với anh như vậy sao?"
"Còn anh thì vẫn không buông tha cho em đúng chứ?" Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt thể hiện rõ sự kiên định.
"Tại sao phải làm như vậy nhỉ? Em làm như vậy là em đang cướp đi một người bạn của anh đấy." Lúc này anh cũng đã lên giọng.
"Bạn?" Cậu cười nhạt, "Rốt cuộc, Bùi Hoàng Việt Anh nhà anh coi em là gì trong cuộc sống tương lai tốt đẹp của anh vậy?"
"Là em trai, là đồng đội, là ..." Anh dừng lại, "Vậy thôi."
Phục vụ bàn đi tới.
"Cho em gửi anh một đen đá, một sữa tươi nóng ạ. Chúc hai anh ngon miệng." Phục vụ bàn đặt hai cốc đồ uống xuống rồi rời đi.
Không khí trở nên căng thẳng hơn khi Thanh Bình nhìn thấy cốc sữa tươi nóng được để trước mặt mình.
"Hôm nay trời cũng hơi se lạnh nên anh gọi cho em sữa nóng, nãy tập xong mồ hôi cũng khiến em lạnh rồi, uống đi cho ấm người."
"Một trong những lí do khiến em không muốn gần anh, là vì điều này đấy, anh ... thật sự rất ngốc."
YOU ARE READING
[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thương
FanfictionAnh thương em, nhiều hơn anh nghĩ