02; ngốc

1.1K 112 9
                                    

Thanh Bình đi dạo trước sân của khách sạn, đôi chân cậu cứ thế rảo bước. Thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều đang bận bịu với công việc của riêng mình, cảm giác cô độc này liệu cứ sẽ tiếp tục tiếp diễn hay sao? Dòng người dòng xe vội vã lướt qua, riêng cậu bị tụt lại, giống như quay cuồng, lạc lõng với chính suy nghĩ của mình.

Anh thương em thật mà? Giọng nói vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ cậu.

Của ai vậy, thân quen quá.

Tiết trời se lạnh này của mùa đông, nếu ai biết cậu ra đây hóng gió vào cái nhiệt độ này chắc họ sẽ bảo cậu dở hơi mất.

Từ đằng sau, Việt Anh ôm lấy cậu, đôi tay rắn rỏi ẩn mình dưới những lớp áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được lực siết khi anh cố bao trọn lấy cơ thể cậu. Thanh Bình giật mình đẩy người ra, đối diện cậu là gương mặt nhăn nhở, chiếc răng khểnh chết tiệt ấy khiến bao người mê mệt và cậu cũng không ngoại lệ.

"Đang ở ngoài đường đấy, anh làm cái gì vậy?" Cậu bực bội.

"Làm điều mà anh vẫn hay làm với em." Anh nháy mắt, "Đừng cự tuyệt anh vậy chứ?"

"Đến lúc nào anh mới có thể thôi làm mấy trò điên khùng như những đứa trẻ con vậy? Chúng ta đã là thanh niên hơn hai mươi tuổi rồi."

"Thì anh quý em anh mới làm vậy, sao em lại làm quá lên thế?" Anh nhún vai.

"Làm quá? Là em thái quá hay là do anh thật sự không hiểu gì hết vậy?" Cậu đẩy vào ngực anh.

"Em đang thật sự làm quá mọi chuyện lên rồi đấy, nếu em không thích, được rồi, từ giờ anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa."

"Vậy thì tốt, tránh xa em ra được rồi. Để cuộc sống của em yên, đồ ngốc." Cậu quay người về khách sạn.

"Em nói năng kiểu gì đấy?" Lần này đến lượt anh nổi cáu, từ bao giờ thằng nhóc ngoan ngoan biết điều lại trở thành một đứa cọc cằn nói chuyện khó nghe như vậy, "Anh không thích cái thái độ như vậy đâu nhé, có gì cứ nói thẳng ra, đừng để anh cáu."

Thanh Bình khựng lại, cậu nắm chặt tay, cơ thể khẽ run lên, giống như đang gồng mình kiềm chế một điều gì đó. Rồi cậu cũng thả lỏng người ra, quay nửa đầu lại.

Giữa những âm thanh ồn ào ngoài kia, giọng nói cậu nhỏ nhẹ, có phần buồn bã lại được anh nghe cẩn thận không sót một chữ nào.

"Em đã từng thích anh, từ rất lâu rồi, và hiện tại em muốn quên đi, mong anh đừng đối xử với em như vậy."

Nói rồi cậu đi thẳng về khách sạn, để lại một khoảng lặng dài trong lòng Việt Anh. Anh bối rối, vì anh thật sự không thể tin được, đó có được tính như một lời tỏ tình không? Cậu cũng thích anh, theo cái cách mà anh cũng đang thích cậu, nhưng đã từng là sao? Vậy bây giờ thì sao? Những câu hỏi chạy qua đầu Việt Anh khiến anh muốn phát điên.

________________
Thanh Bình về đến trước cửa phòng Quế Hải, hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào. Bên trong, mọi người đang tập trung đông đủ, nghe thấy tiếng động đương nhiên mọi ánh nhìn sẽ dồn về cửa ra vào nơi cậu đang đứng.

"Sao mọi người đông đủ thế?" Thanh Bình ngạc nhiên.

"Mày với Việt Anh có chuyện gì?" Đức Huy mở lời.

"Có sao đâu." Cậu xua tay.

"Không sao mà dọn hết đồ đến đây, đây chỉ có là biểu hiện của mấy đứa đang dỗi thôi." Hồng Duy hỏi dò.

"Sao mà mày hiểu rõ thế?" Văn Thanh gõ đầu Hồng Duy.

"Thì đứa nào dỗi bồ chả qua phòng Hải Quế."

"Thằng này láo thật đấy, ai dạy mày gọi trống không thế?" Hải Quế trừng mắt.

"Thôi mọi người vẫn gọi vậy mà, anh đừng gắng gắt làm gì." Duy Mạnh xua tay.

"Không phải bênh, trong cái đám ở đây đứa hay gắt là mày." Văn Toàn chỉ tay.

"Thế rốt cuộc làm sao? Anh nói trước không giải quyết được tao phạt cả hai đấy, sắp đá đến nơi rồi đừng dở chứng ảnh hưởng trận đấu tao đập." Quế Hải căng thẳng lên.

"Không sao thật mà các anh, chỉ là em cảm thấy không hợp Việt Anh thôi."

"'Mày cũng láo lắm rồi, Việt Anh nó hơn mày hẳn một tuổi đấy." Đức Huy hắng giọng.

"Chung là em muốn đổi phòng, nhân có đủ mọi người ở đây, mọi người ai đổi với em không?"

"Anh đổi cho, em qua đây với anh, để anh Dũng ở với Việt Anh." Đình Trọng đứng dậy, rồi quay sang nhìn Tiến Dũng cạnh mình, "Anh qua ở với Việt Anh đi."

"Ơ tự nhiên lại thế? Với lại Bình cùng CLB anh cơ mà, đúng ra phải là em ở với Việt Anh còn anh ở với Bình chứ." Tiến Dũng nhẹ nhàng nói.

"Sao dạo này anh hay ý kiến thế Dũng?" Đình Trọng nhăn nhó.

"Thề cái lũ này, chúng mày không có tí tiền đồ nào luôn." Quế Hải bất lực.

"Thế đi thôi anh." Thanh Bình đi vào lấy balo.

"Vậy để anh về dọn dẹp đồ." Tiến Dũng lủi thủi đứng dậy.

"Xong anh qua phòng Việt Anh luôn đi nhé." Đình Trọng gọi với theo.

[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thươngWhere stories live. Discover now