Trong một buổi tập nọ, cả đội được tập thả lỏng sau trận đấu. Vì anh và cậu đều đá ở trận đấu trước nên cả hai được đi bộ thong thả cùng nhau. Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng có chút kì quặc, nhưng rồi cũng tặc lưỡi làm."Anh, làm sao để tập lên được múi như anh nhỉ?"
"Tự nhiên em hỏi vậy?."
"Tại anh nhìn nè, em tập mãi không lên múi ấy." Cậu vén áo lên.
"Chẳng cần múi đâu, như vậy là đẹp rồi, vừa miệng rồi." Anh cười.
"Em xem của anh nào." Cậu nũng nịu.
"Xem mãi chưa chán à?" Việt Anh cũng vén áo lên.
"Lâu lắm rồi có được xem đâu." Nói rồi cậu lấy tay sờ thử, "Sao càng ngày nó càng rắn thế?"
"Thì tập cho em dùng chứ ai dùng?" Anh xoa đầu cậu, "Tập một thời gian nữa sẽ lên thôi."
"Một hai ba bốn ... uầy hẳn tám múi." Cậu nhìn xuống của mình, "Bao giờ mới được như vậy?"
"Thôi nào, cũng chỉ để anh ngắm, như vậy là anh thích rồi."
"Em sẽ cố gắng tập cho anh xem."
"Thôi thôi em ăn suốt ngày, mập mạp lên xíu ôm mới thích."
"Em bảo đảm luôn, một thời gian nữa em sẽ đẹp hơn anh cho mà xem." Cậu chu mỏ giải thích.
"Rồi rồi anh tin mà, em nói gì anh cũng tin." Nhìn mặt Việt Anh là đủ thấy sự tin tưởng rồi.
_________________
Cre full: Vi vu chụp dạo
Xin lỗi nhưng mà quả album OTP của nhà Vi vu đỉnh quá 🥲
YOU ARE READING
[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thương
FanfictionAnh thương em, nhiều hơn anh nghĩ