Một mối quan hệ không ràng buộc, một mối quan hệ không danh phận, một mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu. Mạnh Dũng và Danh Trung đã trải qua mối quan hệ đó đến nay cũng lâu, đơn giản là khi một người cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực với nhiều suy tư, họ sẽ tìm gặp nhau. Uống đôi ba ly rượu, nghiêng đầu theo vài giai điệu du dương, rồi chìm đắm vào những cảm xúc mà chỉ hai người có thể mang lại cho nhau. Mạnh Dũng khẳng định bản thân mình sẽ không bao giờ yêu đàn ông, còn cậu lại chỉ yêu hắn.
Mạnh Dũng đã có người yêu, tần suất gặp nhau của hai người họ thưa dần rồi biến mất. Hắn ta là một người đàn ông chung thuỷ, lần cuối cùng họ gặp nhau, cảm xúc tội lỗi dâng trào trong hắn, để rồi hắn ta bỏ đi, để lại cậu ở đó với những suy nghĩ. Mạnh Dũng cảm thấy có lỗi với người yêu, nhưng đặc biệt là cảm thấy có lỗi với cậu. Danh Trung khi còn tiếp tục mối quan hệ này, cậu sẽ trở thành kẻ thứ ba - loại người mà cậu ghét nhất. Hắn ta lo nghĩ cho cảm xúc của cậu, nhưng lại không hề biết cậu tình nguyện làm điều đó, có phải cậu quá ngu ngốc rồi không? Câu trả lời là không, bởi vì cậu đã lỡ yêu Nhâm Mạnh Dũng từ lúc nào chẳng hay. Ngày cậu định thổ lộ cũng là ngày Mạnh Dũng đã có người mà mình muốn chăm sóc cả đời, hắn ta thương cô ấy hơn cậu, cậu thì có quyền gì mà đòi hỏi chứ.
Gần đây hắn ta và người yêu trục trặc, mối quan hệ của hai người lại bắt đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nằm trong lòng hắn, cảm xúc hạnh phúc trào dâng trong cậu. Mạnh Dũng thì ngược lại, bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tiêu cực trong lòng, khiến hắn ta thi đấu sa sút.
[Trước trận Chung kết SEA Games 31 hai ngày]
"Tao nghĩ mày nên nói chuyện với người yêu đi, cả hai mỗi người hiểu cho đối phương một chút." Danh Trung ngước đầu lên nhìn người con trai rắn rỏi đang ngồi suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tại sao mày lại đồng ý đến đây với tao?" Hắn ta lạnh lùng hỏi.
"Vì Dũng à, đây là lần cuối cùng, chúng ta gặp nhau trong mối quan hệ này."
Câu nói khiến hắn giật mình mà quay lại nhìn gương mặt bé bỏng đang áp má lên đùi hắn.
"Chúng ta mới bắt đầu lại mà?" Nhâm Mạnh Dũng trưng ra gương mặt khó hiểu.
"Tao biết mày còn yêu cô ấy rất nhiều, vậy nên tao không muốn bản thân trở thành vật cản giữa cả hai." Danh Trung ngồi dậy.
"Tao đã bảo đừng nhắc đến cô ấy trong lúc chúng ta đang ở cạnh nhau mà?" Hắn ta lúc này đã tức giận.
"Thôi nào, mày đã là người có người yêu rồi. Tao không thể cứ như vậy mãi được, mày không muốn tao có hạnh phúc à?"
Câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim đen của hắn, cũng chính là câu nói mà hắn sợ cậu sẽ nói ra nhất. Vì khi đó, bản thân hắn buộc phải buông một người rất quan trọng đối với hắn, một người mà hắn ích kỉ chỉ muốn giữ bên mình.
"Sắp tới tao với mày lại xa nhau một thời gian dài rồi, mau làm lành với cô người yêu của mày đi, và thi đấu trận này thật tốt." Danh Trung cười, nụ cười cay đắng, khoé mắt của cậu đã long lanh những giọt nước mắt đầu tiên.
Nhâm Mạnh Dũng né tránh ánh mắt đó, đứng dậy, mặc quần áo vào và vội vã rời khỏi phòng. Lại một lần nữa, hắn ta bỏ cậu một mình, nhưng đây là lần cuối cùng, bởi vì sau hôm nay, cậu sẽ không còn là người bạn mang lại lợi ích cho hắn nữa. Cậu cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra ánh đèn xanh đỏ của thành phố phồn hoa. Rồi cậu khóc, khóc vì mối tình ngây thơ năm ấy đã bị vấy đục, khóc vì buông thả bản thân, khóc cho những yêu thương dại khờ, khóc cho những mong chờ nhớ nhung mà cậu dành cho Nhâm Mạnh Dũng.
Dũng à, phải thật thành công đấy.
_____________________________________
Ựa mình muốn warning lại một chút là những tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật nha, có những hình ảnh mình chỉ lấy để minh hoạ. Vì vậy hãy để cảm xúc của chúng ta trọn vẹn ở đây thôi nha.
Trân trọng,
catphinda
YOU ARE READING
[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thương
FanfictionAnh thương em, nhiều hơn anh nghĩ