Ngày hôm nay cả Nhâm Mạnh Dũng và Thanh Bình đều ngồi ở băng ghế dự bị. Nhìn bóng hình số 20 chạy trên sân, trong lòng cậu vừa cảm thấy bất an, vừa cảm thấy lo lắng.
"Đã nói chuyện với nhau chưa?" Nhâm Mạnh Dũng hỏi.
"Chưa." Thanh Bình đáp.
"Thế định như thế nào?"
"Cũng chưa biết nữa, chỉ là tôi thấy lo." Tuy nói chuyện với Dũng nhưng đôi mắt cậu vẫn chưa dứt ra khỏi anh một giây một phút.
"Tại sao lại lo?"
"Ông không thấy cô gái đấy à? Một người hoàn hảo như vậy, còn gì để chê nữa. Đôi khi bản thân mình, phải biết mình ở đâu."
"Đừng tự ti về bản thân thế chứ?" Dũng an ủi.
"Ông không cần an ủi tôi, tôi vẫn ổn mà." Thanh Bình cười xoà.
Việt Anh sau khi được đổi người, đã khập khiễng bước ra khỏi sân. Thanh Bình tuy xót nhưng cậu chọn ngồi yên đó, tiếp tục theo dõi các đồng đội của mình. Anh nhìn thấy cậu như vậy, nhăn mặt lủi thủi đi vào phòng thay đồ.
Lúc ra, các thầy đã bó trên chân anh một túi đá, anh bị căng cơ. Bước đến chỗ Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng đang ngồi, Dũng rất biết ý đã dịch ra để anh chen vào giữa.
"Vẫn giận anh à?"
"..."
"Cô gái ấy chỉ là một người từ thời thơ ấu của anh mà thôi."
"..."
"Hai gia đình anh quen nhau, từ thời ông bà của anh rồi, gia đình Duyên chuyển đến Pháp vào năm mà chúng ta gặp nhau ở giải U19 Quốc gia. Vậy nên anh cũng chẳng kể cho em nghe làm gì, đều là chuyện trong quá khứ cả rồi."
"Anh với cô ấy có gì không?" Lúc này cậu mới lên tiếng, nhưng mắt vẫn đang nhìn về hướng sân cỏ.
"Không, không có gì hết. Chuyện ngày hôm qua là cô ấy vấp ngã, anh chỉ đỡ cô ấy thôi."
Thấy cậu cũng dịu dịu, anh lần mò đến đùi cậu, nơi cậu đặt tay. Cậu không phải ứng gì cả, anh thở phào, nắm chặt lấy tay cậu, ngồi dựa ra ghế sảng khoái, trên mặt tự vẽ lên một nụ cười an tâm và mãn nguyện.
"Còn đau không?"
"Đau lắm lắm luôn, nãy anh bị số 17 nó phạm lỗi này, đau ơi là đau." Anh nũng nịu.
"Anh ơi em nhìn người ta chỉ va vào tay anh chút xíu thôi, anh đừng làm thế ghê lắm." Nhâm Mạnh Dũng ngồi bên cạnh nhăn mặt.
Cả cậu và anh quay sang nhìn, Nhâm Mạnh Dũng biết điều ngồi xê dịch ra, im lặng. Mặt cậu cũng giãn dần ra, thấy gương mặt hí hửng của anh, vừa ghét, vừa thương.
"Ngốc."
YOU ARE READING
[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thương
FanfictionAnh thương em, nhiều hơn anh nghĩ