Nhâm Mạnh Dũng sau trận đấu vội vàng tìm bóng hình người hắn yêu, cô ấy đang ở cùng với gia đình của hắn. Nơi khán đài đông đúc người, nổi bật ở đó là nơi mà hắn thương yêu, nơi hắn dành trọn vẹn tình cảm của mình.
"Nay anh thi đấu tốt lắm." Cô gái ấy nói rồi đưa hai tay lên má âu yếm.
Nhâm Mạnh Dũng cười tít cả mắt, bố mẹ và anh trai ở đó nhìn thấy cũng yên lòng, họ xoa đầu hắn, như một lời động viên "Con vất vả rồi".
Ở phía xa, có một người luôn dõi theo bóng hình hắn ta. Để rồi khi bắt gặp cảnh tượng đau lòng đó, chỉ biết mỉm cười, rơi những giọt nước mắt chua xót cho bản thân, cho thứ tình cảm mà cậu vẫn luôn hi vọng.
Dũng à, làm tốt lắm. Trần Danh Trung thầm khen ngợi, rồi cậu rời khỏi khán đài, chìm vào dòng người vội vã.
Sau khi đưa tấm huy chương cho người yêu, Nhâm Mạnh Dũng nhìn xung quanh phía khán đài A, tìm kiếm một ai đó. Hắn cứ lướt qua từng dãy ghế, nhưng quá đông người, không thể thấy người mà hắn cần tìm. Cầm chú sao la trên tay, Nhâm Mạnh Dũng ôm chặt nó vào lòng, rồi quay lại cùng đồng đội.
YOU ARE READING
[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thương
FanfictionAnh thương em, nhiều hơn anh nghĩ