08; đối diện

1K 107 2
                                    

Buổi sáng nay có một buổi tập chia đội, đương nhiên Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình sẽ được xếp vào chung một đội. Ai cũng biết hai đứa này đang cãi nhau, và đây là cách mà BHL muốn dùng để giải quyết vấn đề này. Là cầu thủ, khi đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo, không được để chuyện đời tư, tình cảm dính vào. Để xem trận đấu này, khi đối mặt với bên kia là đàn anh Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh, hai cậu sẽ làm thế nào.

Trước những đợt tấn công như vũ bão của Tiến Linh và Công Phượng, cùng với cánh Tấn Tài lên bóng quá nhanh khiến Thanh Bình trở tay không kịp. Mặc dù đã có Quế Hải ở đó trợ giúp cậu vậy nhưng việc dồn dập tiến công khiến Thanh Bình bối rối vì kinh nghiệm còn chưa nhiều. Cho đến khi bên cậu bị thủng lưới mất hai quả, trận đấu mới kết thúc.

Thanh Bình buồn rầu ngồi sụp xuống dưới sân, cậu thở gấp, thì ra trên Đội tuyển quốc gia là như vậy. Tốc độ, kinh nghiệm, quan sát cậu đều chưa thể theo kịp được. Đang nhìn bầu trời hoàng hôn ngả màu, một chai nước được đưa đến trước mặt cậu. Cả tuần qua tránh mặt đủ rồi, giờ là lúc cậu cần phải đối diện.

"Uống đi." Anh ân cần nói.

"Em cảm ơn." Cậu đáp.

"Không tránh mặt anh nữa à?" Việt Anh ghé đầu xuống.

"Phụt ... em có tránh mặt anh đâu." Cậu lau miệng, lau nước mắt ứa ra vì sặc.

"Đừng nghĩ anh ngốc nữa." Anh đẩy tay vào trán cậu.

Thì anh ngốc thật mà. Thanh Bình vừa nghĩ vừa bĩu môi.

Hai chân cậu rã rời, lấy tay đấm đấm bóp bóp, cho đến khi cậu chạm tay vào mắt cá nhân, khẽ kêu lên vì đau. Mắt cá chân cậu sưng tấy, để đến giờ khi chạm vào rồi, cơn đau thấu xương, buốt đến từng tế bào.

Anh nhìn thấy cậu nhóc mặt mày nhăn nhó, tay không ngừng xoa bóp, liền định tiến gần hơn để giúp đỡ.

"Em ổn không đấy?" Anh hỏi.

"Em ổn." Cậu đáp.

Vẫn chỉ những câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn, anh thở dài, đến khi nào chuyện như này mới kết thúc. Cậu chống tay định đứng dậy nhưng lại nhanh chóng khuỵu xuống vì đau. Việt Anh vừa quay đi nghe thấy tiếng "Phịch" giật mình quay lại.

Anh đỡ người cậu đứng dậy, ngồi xuống, vòng tay qua chân của cậu rồi cõng cậu đi.

"Anh làm cái gì đấy?" Cậu bối rối, la rồi giãy giụa trên lưng anh.

"Ngồi im đi, chân đau đến vậy rồi."

Mọi người xung quanh nhìn cả hai với ánh mắt ngạc nhiên.

"Ơ tao tưởng chúng nó đang giận nhau?" Đức Huy thắc mắc.

"Haiz, tuổi trẻ mà anh, yêu đương vào nó thế?" Văn Thanh thở dài.

"Ô lại nữa à? Chúng mày cứ thi nhau thế?"

"Nào có yêu đương gì, chúng nó đang làm lành đấy thôi anh." Đình Trọng ở bên cạnh buộc dây giày.

"Kể ra cũng buồn cười, vừa hôm trước dọn đồ ra khỏi phòng, nay đã cõng nhau rồi." Quế Hải nhìn theo.

Nằm trên vai Việt Anh, Thanh Bình mới được ngửi lại mùi hương mà bấy lâu nay cậu xa cách. Tại sao lại có người dù tập thể thao có ra mồ hôi nhưng người vẫn thơm vậy cơ chứ. Đỏ mặt với suy nghĩ biến thái của bản thân, Thanh Bình dụi mặt vào vai anh. Còn Việt Anh thấy vậy chỉ cười mỉm, hai tay siết chặt lấy đùi của cậu hơn nữa.

Rồi sẽ có một ngày, em là của anh.

[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thươngWhere stories live. Discover now