22; thắng Indo

987 102 12
                                    

Cre: On pics

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cre: On pics

Về cơ bản thì trong trận đấu ngày hôm nay, bộ ba trung vệ của chúng ta làm việc rất tốt, duy chỉ một điều khiến ai ai cũng để ý đó là có bàn thắng Bùi Hoàng Việt Anh tìm đến Nhâm Mạnh Dũng trước Nguyễn Thanh Bình. Cậu cũng chẳng để tâm cho lắm nếu cộng đồng mạng không chụp lại khoảnh khắc "tố giác" đó.

Trong bữa ăn đêm, Nhâm Mạnh Dũng tìm chỗ ngồi cạnh Thanh Bình như mọi khi, còn Việt Anh thì đang ngồi cùng những người đồng đội ở CLB Hà Nội. Cậu thấy vậy liền lấy tay chặn chỗ Nhâm Mạnh Dũng.

"Ơ sao thế?" Nhâm Mạnh Dũng khó hiểu nhìn cậu. Đồ ăn bưng trên tay rồi còn không được ngồi xuống để thưởng thức, trong khi người đang ngồi ăn ngon lành kia lại dở trò sinh sự.

"Có người ngồi rồi."

"Ai?"

"Không ai hết."

"Ông lại làm sao thế? Bình thường vẫn là tôi ngồi cạnh ông mà?" Nhâm Mạnh Dũng đặt khay cơm xuống.

"Sang bên kia mà ngồi." Nói rồi cậu chỉ tay về hướng thanh niên đang ngồi vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi ở bàn bên kia, Việt Anh thấy cậu chỉ tay nhìn về phía mình còn cười và vẫy tay nữa chứ, đúng là ngốc.

Nhâm Mạnh Dũng chợt hiểu ra điều gì đó, thở dài, cầm khay cơm của mình lên và sang bàn bên kia ngồi. Trước khi đi không quên đặt đĩa thịt gà lại cho Thanh Bình, đây là món khoái khẩu của cả hai từ ngày xưa tới bây giờ.

"Vì bồ bỏ bát canh chua." Nhâm Mạnh Dũng lẩm bẩm.

"Nói cái gì đấy?" Thanh Bình gầm lên.

Nhâm Mạnh Dũng nhanh nhanh chóng chóng về bàn ngồi với Việt Anh, thì thầm gì đó vào tai Việt Anh khiến mặt anh tái mét. Dường như nhận ra mình đã bị dỗi, anh ăn vội vàng suất cơm của mình, sau đó đi lấy một đĩa dưa hấu và một cốc sữa tươi ấm mang sang.

"Thôi nào, anh vẫn thương em mà, em sao vậy?" Anh đẩy chỗ đồ ăn đồ uống mình vừa lấy về phía cậu.

"Em chẳng sao cả." Thanh Bình hồn nhiên ngồi gặm gà, chẳng thèm liếc anh đến một cái.

"Nào làm sao?" Anh kéo cậu về phía mình.

"Em không nhỏ nhen tới mức đi quan tâm anh ôm Dũng đâu."

"Thì anh ôm em trước rồi còn gì." Anh thanh minh.

"Rõ ràng là anh ôm Dũng trước."

"Thế chắc anh nhầm đấy, chứ có bàn thắng cái là anh tìm em ngay để ăn mừng mà."

"Anh nhầm em với Dũng á?" Cậu quay sang nhìn anh, "Anh nhầm người yêu anh với bạn thân của người yêu anh?"

"..."

"Anh chắc chưa?"

"Anh sai rồi, lần sau anh sẽ ôm em đầu tiên, chỉ tìm đến em thôi."

"Làm gì còn lần sau nữa."

"Vậy giờ anh ôm nhé?" Việt Anh kéo cậu gần hơn vào mình, ôm ngang eo cậu.

"Để yên em đang ăn." Cậu vừa nhai vừa nói, "Có gì tí về phòng giải quyết."

[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thươngWhere stories live. Discover now