Đình Trọng và Tiến Dũng đều chấn thương. Cơ hội lần này được trao cho Thanh Bình, điều này khiến cậu vừa mừng vừa lo. Hay tin bản thân sẽ đá chính trong trận đấu tới này, cả đêm cậu không ngủ được. Nằm trằn trọc trong suy nghĩ của bản thân, xoay đi xoay lại trên chiếc giường yên ả. Việt Anh tỉnh giấc vì cử động của người bên cạnh, anh vòng tay qua eo cậu, ôm chặt lấy cậu, dựa cằm mình lên đầu Thanh Bình.
"Ngoan nào, sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
"Em không ngủ được."
"Lo lắng à?"
"Vâng, lỡ như em không làm được. Tại sao người thay vị trí anh Dũng không phải là anh?"
"Em linh hoạt phải trái hơn anh mà, thầy chọn em là có dụng ý cả rồi." Anh xoa đầu cậu, "Trận đầu tiên của em nhỉ?"
"Trận đầu đó, em nên làm sao? Làm sao em kèm được anh Vũ Lỗi đây, người ta tuyển thủ nước ngoài."
"Em sẽ làm được, tin tưởng bản thân nào, và ngủ đi thôi, muộn lắm rồi. Ngoan nghe lời anh."
Cậu cầm tay anh, nắm chặt để anh ôm cậu chặt hơn nữa, rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
_______________
Tiếng còi chung cuộc đã vang lên, đánh dấu kết quả thất bại của ĐTQG Việt Nam trước ĐTQG Trung Quốc với tỉ số 3-2. Quế Hải gục xuống, anh bật khóc, khóc cho những nỗ lực của anh, của đồng đội, đã tan thành mây khói, Duy Mạnh, Văn Toàn cũng khóc, ... mọi người đều có một cảm xúc chung.
"Lỗi của em, em rất xin lỗi mọi người." Thanh Bình lên tiếng, sau đó cậu lấy hai tai dụi mắt, nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt cứ rơi mãi.
Thanh Bình thững thờ đi trên sân bóng, cậu cảm thấy xấu hổ với đồng đội, tội lỗi với mọi người, cậu sợ rằng sau hôm nay sẽ chẳng còn ai ở phía cậu nữa. Cậu cứ thế bước đi, hai tay dụi mắt che tầm nhìn, chỉ biết theo tiếng của đồng đội để đi đến khán đài. Bản thân cậu trong hai pha bóng đó, là người sai, cậu không thể bắt kịp tốc độ của Tiền đạo đội bạn, đó là lỗi kèm người, thậm chí cậu còn không hiểu ý của Đội trưởng và Duy Mạnh để có thể bẫy Việt vị đội bạn. Điều này khiến cậu cảm thấy càng buồn và thất vọng về bản thân mình nhiều hơn nữa. Thầy Park đã trao cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại không thể nắm chắc lấy, đó chắc hẳn là lỗi do cậu nhỉ?
"Không sao, em đã cố gắng hết mình rồi." Giọng nói vô cùng ấm áp và quen thuộc.
Cậu bỏ hai tay xuống, đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, hai mắt đỏ hoe, gương mặt của Việt Anh đã ngay lập tức ở đối diện cậu. Anh ôm cậu vào lòng, nhưng lại gỡ tay anh ra.
"Cảm ơn anh." Cậu lạnh nhạt đáp, rồi bước về cột 16m50, vẫn là tránh né mọi người.
Có lẽ mọi người cũng đã nhận ra nỗi buồn của cậu em út, mọi người liên tục ra động viên cậu. Nhưng mọi người không biết rằng, càng động viên, cậu sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn nữa.
Buổi tối Ban huấn luyện có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để động viên mọi người, tuy nói nhỏ nhưng các món ăn cũng được bày biện vô cùng bắt mắt, cũng giúp mọi người giải toả hơn được phần nào. Thanh Bình chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc phòng, cậu cứ ngồi đó, im lặng đưa mắt nhìn từng người đồng đội của mình. Càng cảm thấy có lỗi bao nhiêu, quyết tâm bản thân phải cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa càng trào dâng trong cậu. Lại là Việt Anh, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống. Anh lấy tay khoác lên vai cậu, kéo cậu dựa vào người mình. Điều này khiến cậu cảm thấy rất biết ơn vì bản thân lần đầu được lên tuyển, ngoài sự chăm sóc của mọi người, cậu cũng được nhận một sự chăm sóc đặc biệt đến vậy.
"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa." Tiến Dũng ân cần hỏi han.
"Nhờ có mọi người mà em cảm thấy ổn hơn nhiều rồi ạ." Thanh Bình đáp.
"Anh biết là em buồn rất nhiều, nhưng nhìn vào sai lầm để cố gắng, nhé?"
"Vâng ạ, hôm nay thầy Park cũng nói chuyện với em về việc điều chuyển nhân sự rồi ạ."
"Thầy nói sao?"
"Có lẽ hôm nay là buổi cuối em được dùng bữa cùng mọi người rồi." Cậu cười nhạt, nỗi buồn hằn sâu trên gương mặt thanh tú ấy."Ngày mai em sẽ không sang Oman cùng mọi người đâu, em sẽ triệu tập cùng U22."
"Anh nghĩ thầy Park muốn em ở bên U22 sẽ có nhiều cơ hội va vấp hơn, cũng vì muốn bảo vệ ..." Nói đến đây anh ngừng lại, có vẻ anh cũng đã nhận ra mình lỡ lời.
"Em biết mà, em biết thầy và mọi người bảo vệ em mà." Cậu nắm chặt tay. "Vì vậy lần này em sẽ không để mọi người thất vọng nữa đâu."
"Được, vậy là tốt rồi."
Về phòng, Việt Anh mở cửa cho cậu, cậu lững thững đi vào. Tuy tinh thần có khá hơn nhưng dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt buồn bã khiến anh đau lòng hơn bao giờ hết.
"Lại đây." Anh giơ vòng tay ra.
Cậu cứ thế sà vào lòng anh mà khóc, oà khóc lên như một đứa trẻ. Khóc cho cảm giác tội lỗi của bản thân, khóc cho những cố gắng của đồng đội. Vậy là, cậu thất bại rồi ...
____________Sáng hôm sau, Thanh Bình và Văn Xuân đứng tiến mọi người dưới sảnh khách sạn. Mọi người nói chuyện tâm sự trước khi lên đường đến điểm đến tiếp theo, một thử thách mới có lẽ còn cam go hơn nữa.
"Chăm chỉ tập luyện nhé chú em." Quế Hải xoa vai người em út.
"Yên tâm em mãi là đứa em út ngoan ngoãn của bọn anh." Đình Trọng tí tởn.
"Có mỗi thằng Hậu láo thôi." Duy Mạnh nói chen vào.
"Đấy được anh Trọng động viên là phải cố gắng hơn nhé." Tiến Dũng cũng tiến đến bên cạnh Thanh Bình, đặt tay lên vai cậu.
"..." Rất nhiều lời động viên đến từ mọi người, điều này giúp cậu có tinh thần hơn rất nhiều, gương mặt cậu giãn ra, đôi mắt cũng sáng và có hồn hơn.
"Đừng có suy nghĩ nhiều quá, chăm sóc bản thân thật tốt, và cố gắng tập luyện." Tấn Tài đến bên cạnh cậu, đưa tay lên xoa mái tóc xoã xuống của cậu.
"Mọi người yên tâm, em sẽ cố gắng hết mình, mọi người đợi em nhé." Thanh Bình nói một cách tự tin và quyết tâm.
"Bọn anh sẽ luôn bên cạnh em, nhớ nhé."
Quế Hải thay lời mọi người, động viên cậu em út nhỏ tuổi mà có trách nhiệm.
"Chỉ mong rằng sẽ tiếp tục được nhìn thấy em chiến đấu dưới màu áo của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, chúng ta chỉ tạm chia tay ở đây thôi nhé."
Việt Anh đến ôm cậu, trước mặt tất cả các đồng đội. Anh siết tay chặt hơn, cậu bé của anh, đã phải chịu đựng quá nhiều điều rồi. Lần này cậu đi, mặc dù chỉ là điều chuyển nhân sự, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng và đau lòng. Đặt lên trán cậu một nụ hôn, lấy tay xoa đầu cậu.
Chăm sóc bản thân thật tốt, em nhé!
YOU ARE READING
[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thương
FanfictionAnh thương em, nhiều hơn anh nghĩ