Thời tiết tháng 7 thật đáng sợ, những cơn mưa nặng hạt cứ thế kéo đến. Khiến cho tâm trạng hiện tại của Thanh Bình trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Hôm nay có trận đá Vòng 1 của V-league 2020, sẽ có một trận đấu giữa CLB Bóng đá Hà Nội và CLB Bình Định. Trận này Thanh Bình sẽ không tham dự do chấn thương, cậu sẽ ngồi trên khán đài cùng với đồng đội khác.
Sau vài tiếng đồng hồ thi đấu, CLB Bóng đá Hà Nội đã đem lại chiến thắng cho mảnh đất thủ đô và lấy được ba điểm. Tuy đội mình thua nhưng Thanh Bình lại không hề thấy buồn chút nào vì chàng trai mang áo số 27 đang vui vẻ ăn mừng cùng đồng đội ở dưới kia. Thật sự sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại. Điều cậu vui hơn hết là chàng trai ấy thật sự đã thành công, cảm giác anh so với năm ở U19 Việt Nam thật khác biệt, chỉ là cậu không biết liệu anh đã thật sự trưởng thành hay chưa.
Thanh Bình đặt chân xuống đất, vội vàng đi xuống dưới sân. Không khí sau trận đấu thật hân hoan, kể cả người thắng kẻ thua, điều vui mừng hơn bên ngoài sân, họ vẫn là những người anh em, bạn bè. Chẳng còn chút nào ganh đua, chỉ còn lại tình cảm giữa người với người. Cậu quay ngang quay dọc tìm kiếm bóng hình anh, với cái chiều cao đó của anh thì nhận ra anh cũng dễ dàng thôi.
Việt Anh đứng giữa người hâm mộ, và lần này đặc biệt nhiều người hâm mộ nữ, anh đang ôm đầy tay những món quà mà họ tặng. Trên môi không quên nở nụ cười thật tươi để chụp ảnh với mọi người. Cho đến khi một bạn nữ có vẻ còn khá trẻ, thấp hơn anh cả cái đầu, gương mặt xinh xắn, tiến lại gần anh và ngỏ ý muốn nói thầm vào tai anh điều gì đó.
"Anh..." Thanh Bình tiến đến gần, giơ tay ra định gọi thì ...
Cô bé ấy nhón chân lên, thơm nhẹ vào má Việt Anh một cái khiến không khí ở đó đã náo nhiệt càng náo nhiệt hơn nữa. Mọi người đều có vẻ hào hứng và rất muốn ghép đôi cặp này. Đứng trước tình huống đó, trong tay đang ôm đầy quà, anh chỉ biết cười trừ rồi mặc cho mọi người trêu đùa. Cô bé ấy thấy anh không phản đối lại càng được nước làm tới, ôm lấy cánh tay phải của anh, dựa đầu vào vai anh rồi chụp ảnh.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Thanh Bình như vỡ ra thành từng mảnh. Cậu không nghĩ rằng, sẽ có một ngày bản thân mình phải nhìn thấy hình ảnh người mình yêu thương nhất để yên cho người ta hôn như vậy. Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, có lẽ anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, cậu cũng nên buông tay thôi.
Bùi Hoàng Việt Anh hình như đang thích một cô gái nào đó, thích nhiều lắm, ảnh hưởng đến tập luyện để huấn luyện viên phải gọi lên phòng riêng cơ. Trong đầu Thanh Bình văng vẳng tiếng của ai đấy.
Cậu đưa mắt lên, đứng nhìn ngắm mặt điển trai của anh một lần nữa, thấy anh cười nói vui vẻ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, cậu thấy như vậy là đủ rồi, Thanh Bình lặng lẽ rời đi.
Trời đổ cơn mưa rào, cậu cứ thế bước, mặc cho cơ thể đang dần thấm lạnh vì ngấm mưa. Cậu khóc, khóc cho mối tình đầu đơn phương ngây dại của mình, khóc cho bản thân đã không thể buông bỏ, cứ cố chấp theo đuổi một người rồi sau cùng nhận lại chỉ toàn là tổn thương. Đã từ rất lâu rồi, Nguyễn Thanh Bình chưa cảm thấy đau lòng như vậy, đây là loại cảm giác gì chứ.
Em từ bỏ rồi.
YOU ARE READING
[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thương
FanfictionAnh thương em, nhiều hơn anh nghĩ