37; ăn vụng

919 108 3
                                    

Sau trận ra quân gặp U23 Thái Lan, HLV Gong Oh Kyun dành trọn một ngày để các học trò nghỉ ngơi, lấy lại thể trạng. Mọi người ai nấy cũng đều thư giãn, chỉ có Thanh Bình vẫn giữ trong mình cảm giác có lỗi. Nếu như cậu có thể ra trận từ đầu, mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy, cả đội cũng sẽ không bị tốn sức đến thế. Nhìn Văn Toản và Duy Cương vì sai lầm của mình khiến Đội thua mà dằn vặt, cậu lại càng cảm thấy xót xa.

Việt Anh kéo thảm tập đến cạnh Thanh Bình, cả hai cùng thư giãn trước khi xuống hồ.

"Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa." Anh véo má cậu âu yếm.

"Không phải lo cho em." Nói rồi cậu hướng đầu về phía Duy Cương.

Ánh mắt Duy Cương vô định, rồi cuối cùng lại thẫn thờ mà nhìn về phía Tuấn Tài đang vui vẻ cười đùa cùng đồng đội. Dạo này em có vẻ thân với Nhâm Mạnh Dũng hơn, dẫu biết cả hai chơi game với nhau nên mới thân, nhưng cũng vì cả hai đều đang là những ngôi sao sáng trong hàng ngũ nên nói chuyện về chiến thuật cũng hợp hơn một người như cậu.

Việt Anh nghe lời Thanh Bình, bơi gần đến chỗ Duy Cương đang đứng.

"Chả biết em mình sao mà buồn thế, bảo không sao rồi cơ mà?" Việt Anh hỏi.

"Buồn chứ anh ơi, làm sao mà hết buồn được." Cậu ta đáp.

"Thế mượn vai khóc tiếp không anh cho mượn này?" Anh vỗ vai anh.

"Cái này em phải xin anh Bình chứ xin anh làm gì? Người anh giờ là của anh Bình rồi." Duy Cương cười nhìn về hương Thanh Bình đang cởi áo để chuẩn bị xuống hồ.

"Anh hỏi thật đấy, có chuyện gì thì chia sẻ với anh em, biết đâu anh em lại giúp được." Gương mặt Việt Anh nghiêm túc trở lại.

"Chuyện này không ai giúp được em đâu anh." Mặt Duy Cương xìu xuống.

"Thích Tài hả?" Thấy cậu ta cứ lòng vòng, anh hỏi thẳng vào vấn đề.

"Dạ... Gì cơ ạ? Gì thế anh ơi." Duy Cương giật mình lúng túng.

"Thôi khỏi cần trả lời, hai chữ thất tình nó hiện trên trán luôn kìa." Anh đưa tay lên trán bất lực, thì ra cái đội này cũng tình duyên lận đận thật, "Thế nói với Tài chưa, phản ứng sao?"

"Không được khả quan lắm anh ạ, trước thì có một Trần Quang Thịnh, đến giờ thì có một Nhâm Mạnh Dũng."

"Trần Quang Thịnh? À cái cậu Trung vệ mà bị chấn thương." Việt Anh từ từ nhớ lại, "Mày đang có lợi thế hơn mà em."

"Thôi anh kệ em đi, nhờ ông tư vấn tình cảm chả khác gì bảo anh Bình ngừng ăn." Cậu bực mình đi ra chỗ khác.

"Ơ cái thằng này."

_________________

Tối hôm đấy, vì đợi cả đội tập trung quá lâu nên Thanh Bình đói meo, dạ dày cậu thắt lại và bao tử bắt đầu kêu lên. Việt Anh thấy vậy cũng xót nhưng các thầy còn chưa xuống thì làm sao mà dám ăn. Nhìn những trái cherry đỏ mọng khiến cậu không thể kìm được mà nuốt cái ực, nhìn một cách thòm thèm.

Anh biết cậu đói lắm rồi nên cũng đành khuất mắt trông coi để cậu ăn vụng. Bốc lấy một quả còn chưa bõ thèm, cậu quay lại bốc hẳn một nắm đúng lúc cả Đội đã dồn về phía bàn ăn, trước mặt cả phóng viên.

"Không bỏ được cái thói ăn vụng à?" Nhâm Mạnh Dũng trêu chọc.

"Đây là cầu thủ Thanh Bình, cầu thủ của chúng ta đang ăn vụng." Anh phóng viên vừa quay vừa nói.

Thanh Bình không biết làm gì ngoài cười ngại, ai kiếm cho cậu cái hố để cậu chui xuống với.

"Đội trưởng cưng chiều nóc nhà quá rồi đấy nhé." Văn Toản giả vờ nghiêm nghị sau đó cũng cười.

"Hở ra là ăn, ăn lung tung ít thôi xong tối về lại đau bụng." Việt Anh bất lực nhìn người kia đang chuyển hướng sang mấy đĩa bánh kem và đồ tráng miệng.

"Anh quát em à?" Thanh Bình quay lại nhìn chằm chằm vào anh, mặt cậu nhăn lại dò xét.

"Không, anh lo cho em thôi."

"Lo mà thái độ thế á?" Cậu tiếp tục giọng điệu giận dỗi.

"Thôi thôi em ăn đi, anh không nói gì nữa, đau bụng về anh chăm." Anh giơ hai tay bất lực, cậu thấy thế liền tươi cười mà ăn tiếp.

"Anh cứ theo vậy mệt không?" Hai Long khoác vai Việt Anh, anh cao hơn gần một cái đầu nên Hai Long phải kiễng chân mới tới.

Anh ngắm nhìn cậu nhóc to xác đang chạy tới chạy lui ở các gian đồ ăn để gắp đồ. Chẳng mấy chốc mà trên tay cậu đã là hai đĩa đồ ăn đầy hự, cậu mãn nguyện cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng xinh trai mà ai cũng thích.

"Theo cả đời cũng được."

[vietnamfootball][Việt Anh - Thanh Bình] Một chữ thươngWhere stories live. Discover now