Chương 29: Tranh chấp

715 52 0
                                    

"Đây là tổ phụ cấp cho ta, nếu phụ thân không tin thì có thể đi hỏi gia gia." Lâu Cảnh ý bảo Nhạc Nhàn nhặt giấy tờ trên đất lên, cầm cả số còn lại trong hộp gấm, toàn bộ đưa tới cho Tam lão thái gia xem qua.

"Ồ, đây đúng là tài sản riêng." Tam lão thái gia vuốt chòm râu trắng tinh, lật xem từng tờ một, mỗi một trang đều viết rất rõ ràng, phòng ốc, thổ địa, cửa hiệu, thậm chí cả khế bán mình của tôi tớ ở Tấn Châu cũng có đầy đủ, đều thuộc tài sản riêng của Lâu Cảnh. Lão nhân âm thầm cảm thán trong lòng, đường huynh nhà mình thật đúng là thiên vị tôn tử, chỉ riêng cửa hiệu ở Tấn Châu đã đến tám mươi ba cái, ngang bằng với toàn bộ cửa hiệu mà Lâu gia sở hữu tại kinh thành.

"Nếu đã như thế, liền thỉnh phu nhân đem sổ sách đến đây đi, thừa dịp còn chưa muộn mà đem tài sản phân chia trước, miễn cho bữa trưa của mọi người trì hoãn." Lâu Cảnh nói với ngữ khí rất thành khẩn.

Một hơi nghẹn lại trong ngực Ngụy thị, đã nháo đến mức này, thế nhưng còn muốn ăn cơm trưa?

Đại cữu mẫu nhếch môi, thiếu chút nữa không nhịn được cười.

Dựa theo luật pháp quy định, nếu chờ đến đầu xuân sang năm mới tách ra ở riêng, tức là khi ba huynh đệ Lâu Kiến Du tách nhau ra ở riêng thì tế điền, sản nghiệp tổ tiên sẽ thuộc về người thừa kế là Lâu Kiến Du, sau đó tài sản chung sẽ được chia ra làm bốn phần, người thừa kế nhận hai phần, hai huynh đệ của hắn, mỗi người sẽ được nhận một phần. Nhưng hiện giờ ba huynh đệ vẫn đang trong hiếu kì, không thể tách ra ở riêng, mà Lâu Cảnh đã được gả ra ngoài.

"Trạc Ngọc là tử tự của đại ca, phần gia sản kia hẳn là phải xuất từ tài sản riêng của đại ca rồi." Nhị thúc lập tức phục hồi tinh thần, nói xong còn dùng khuỷu tay huých tam thúc đang ngồi bên cạnh một cái.

Tam thúc sửng sốt một chút, cũng đi theo gật đầu, chợt nhíu mày, "Trạc Ngọc là đích trưởng tử, hiện giờ đại ca lại không có nhi tử nào khác, này là muốn chia thế nào?"

Lâu Cảnh là nhi tử duy nhất, muốn ra ở riêng thì cũng phải chờ lão tử nhà hắn chết rồi mới được quyền kế thừa toàn bộ tài sản. Nhưng hiện tại Lâu Kiến Du đã làm một chuyện trước nay chưa từng có - gả trưởng tử duy nhất trong nhà ra ngoài, vậy bây giờ biết chia thế nào cho phải?

"Không đúng, còn chưa có ở riêng, nếu muốn chia gia sản thì cũng chia từ quỹ chung chứ!" Ngụy thị ở sau bình phong nghe vậy, lập tức cao giọng nói. Lâu Cảnh chính là đích trưởng tử, hiện giờ Lâu Kiến Du không có tử tự nào khác, mà hài tử trong bụng nàng lại trăm triệu lần không thể nói ra, nếu chỉ phân từ tài sản nhà bọn họ, sợ là phải đưa một nửa cho Lâu Cảnh.

"Phu nhân nói phải lắm, phụ thân và hai vị thúc thúc còn chưa hết hiếu kì, không thể nói là ở riêng, tự nhiên là phải phân từ quỹ chung rồi." Lâu Cảnh cười như không cười nhìn phụ thân mình.

Vừa nghe được câu này, sắc mặt của nhị thẩm và tam thẩm lập tức biến đổi, lúc trước các nàng trao sổ sách năm kia cho Lâu Cảnh, cũng bởi vì đã quên mất chuyện nhi tử xuất giá sẽ được chia một phần tài sản. Hơn nữa, Lâu Cảnh là đích trưởng tử, đích trưởng tôn, thời điểm gả ra ngoài vẫn mang thân phận là thế tử An quốc công, cũng chính là người thừa kế. Nếu muốn phân từ quỹ chung, như vậy gia sản của Lâu gia sẽ phải chia ra làm sáu phần chứ không phải bốn phần như trước, Lâu Kiến Du và Lâu Cảnh mỗi người được hai phần, nhị thúc và tam thúc mỗi người chỉ được một phần.

"Không được, đại bá đem nhi tử gả ra ngoài, dựa vào cái gì mà muốn phân mỏng gia sản của hai phòng chúng ta?" Nhị thẩm cất giọng the thé nói.

"Lúc trước thương lượng hôn sự, các ngươi có nói như vậy đâu?" Ngụy thị cười lạnh, trước giờ mấy chị em dâu trong nhà dù bằng mặt mà không bằng lòng với nhau nhưng vẫn có ý kiến chung. Hiện tại thấy Lâu Cảnh áp đảo phụ thân, họ liền vọng tưởng muốn lấy lòng Thái tử phi, quay sang đâm chọc nàng, bây giờ đã sáng mắt ra chưa? Ngã mới thật đẹp làm sao! Nghĩ nghĩ như vậy, Ngụy thị lập tức phân phó mụ mụ quản sự bên người: "Đi, lấy sổ sách đến đây."

Đại cữu mẫu lẳng lặng uống trà, không hề nói xen vào. Lâu gia muốn làm gì thì làm, nàng và Từ Triệt chỉ cần cam đoan cháu trai nhà mình không phải chịu thiệt là được, về phần Lâu gia làm sao chia, không liên quan đến họ.

Trong ngự thư phòng chỉ còn hai người là Thuần Đức đế và tả tướng Triệu Đoan, Hoài trung cũng bị sai ra ngoài canh giữ.

"Trẫm muốn phế Thái tử." Thuần Đức đế tung ra một câu phủ đầu như vậy.

Quân Vi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ