Chương 23: Nổi gió

719 48 2
                                    

Hoàng hậu là người luyện võ, sáng sớm liền thức dậy. Khi Lâu Cảnh đến cung Phượng Nghi, cung nhân liền trực tiếp đưa hắn đến hoa viên.

Cung Phượng Nghi không hề có những loại hoa, cây cảnh yểu điệu và quý hiếm gì, bên trong đặt toàn những tảng đá lớn, một vài loại cây thấp hoặc một ít cây hoa cổ thụ. Lúc này mới tờ mờ sáng, một bóng người áo xanh thấp thoáng múa kiếm trong trung tâm hoa viên.

Kiếm pháp kia cực kì tinh diệu, lên, xuống, xoay chiều, hợp lại chỉ trong chớp mắt, mang theo một cỗ khí thế khó có thể ngăn cản. Phá không như phượng sồ sơ minh, nhẹ nhàng uyển chuyển; kiếm quang như sương tuyết chợt hạ xuống, hàn khí người; có đạo thì đến như lôi đình vạn quân, lúc chấm dứt lại như sông lớn bị đóng băng, ánh sáng thanh khiết.

Kiếm pháp gia truyền của Tĩnh Nam hầu Kỷ gia, Lâu Cảnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi bị sự huyền diệu của nó thu hút, nhất thời nhìn chăm chú như mê như say.

Hoàng hậu Kỷ Chước ngừng kiếm thu thế, quay đầu nhìn về phía Thái tử phi đang đứng thẳng tắp một bên, thấy trong tay hắn cũng cầm một thanh kiếm, ánh mắt chợt lóe, "Ngươi cũng thiện kiếm?"

Lâu Cảnh bước lên hành lễ với Hoàng hậu, sau đó vừa cười vừa nói: "Nhi thần cũng không giỏi dùng binh khí, thanh kiếm này là nhi thần đến hiếu kính phụ hậu." Nói xong, hai tay nâng bảo kiếm Xích Tiêu lên.

"A?" Kỷ Chước nhìn Lâu Cảnh, nguyên tưởng đứa nhỏ này là vì lấy lòng hắn nên mới cố ý cầm kiếm đến đây cậy mạnh, không nghĩ lại thoải mái mà thừa nhận mình biết được thứ hắn yêu thích, thẳng thắn vô tư đưa kiếm lên. Trong mắt Hoàng hậu hiện lên một tia tán thưởng, người thừa kế của Lâu gia, quả nhiên làm việc, làm người đều cực kì chu đáo, khiến người ta khó mà không vui vẻ.

Kiếm Xích Tiêu là một bảo kiếm rất nổi danh, vỏ kiếm được trạm trổ phức tạp, chuôi kiếm khảm ngọc nhiều màu. Người giỏi dùng kiếm tất nhiên cũng là người cực kì yêu kiếm, Kỷ Chước nhận Xích Tiêu từ tay Lâu Cảnh, tinh tế mà cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một lần, lúc này mới nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra.

Lưỡi kiếm như ngưng sương, sát khí nội liễm, mặc dù vỏ kiếm rất hoa lệ nhưng thân kiếm lại thập phần đơn giản, trung tâm chỉ khắc hai chữ "Xích Tiêu". Mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo kiếm Xích Tiêu "Ông" mà phát ra một tiếng rồng ngâm, "Kiếm tốt!" Kỷ Hoàng Hậu nhịn không được mà tán thưởng một tiếng, hơi có chút yêu thích không nỡ buông tay.

Lâu Cảnh lộ ra một nụ cười thanh phong lãng nguyệt, ôn hòa nói: "Bảo kiếm xứng anh hùng, Xích Tiêu nằm trong tay phụ hậu mới được tính là thích hợp."

"Ha ha ha..." Kỷ Chước sang sảng cười, đem thanh kiếm vừa dùng vứt cho Lâu Cảnh, "Đến, giúp bổn cung thử Xích Tiêu."

"Vâng!" Hôn nay Lâu Cảnh đặc biệt đeo bao tay dưới ống tay áo dài của trường bào. Hắn cởi áo khoác dài trên người ra, ném cho Nhạc Nhàn, thuận tiện xoay thanh kiếm vài vòng, sau đó đứng nghiêm chỉnh, hướng Hoàng hậu ôm quyền.

Hoàng hậu cũng không cùng hắn khách khí, ôm quyền một chút, liền nhún người tấn công.

Hiện giờ, trong đại hiện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng trâm rơi, Thái tử Tiêu Thừa Quân đứng đầu hàng quan văn, cúi đầu rủ mắt, không nói câu nào.

Vừa rồi có người buộc tội, nói Thái tử tham ô ngân lượng xây dựng đê điều của Thanh Hà, khiến Thanh Hà bị vỡ đê, ruộng tốt bị vùi lấp, thiệt hại vô số, dân chúng Thanh Hà trôi giạt khắp nơi.

Quân Vi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ