Chương 50: Bánh bao

859 49 0
                                    

Chắc nhiều bạn thắc mắc sao hôm nay lại có bánh bao ở đây, chả là bận trước mình đã sửa loại bánh mẹ Lâu Cảnh hay làm cho ảnh ăn ý (man đầu 饅頭, bánh bột hấp, bánh bao) thành bánh bột hấp, hôm nay mình xin đổi lại thành bánh bao cho nó dễ hiểu nhé...o(>_ nên mình sẽ sửa lại tên cái món đó là bánh đường nâu nướng.

Cố gắng trấn định lại, tam hoàng tử hít sâu một hơi, nhìn hai người đang ôm nhau trước mắt, "Hoàng huynh đã không còn là Thái tử, hiện giờ còn dây dưa không dứt với cựu Thái tử phi...."

"Ta chưa từng hưu thê, trong vòng một năm này, Trạc Ngọc vẫn được tính là thê tử của ta, không thể cưới, gả hay có hôn phối." Tiêu Thừa Quân lạnh mắt nhìn Tiêu Thừa Đạc, một tay ôm chặt lấy người đang cười đến run cả người trong ngực, "Đây là luật pháp của Đại Dục, hôm nay ngươi chòng ghẹo hắn, đó chính là làm nhục huynh tẩu."

Chỉ có Thái tử và Hoàng Thượng là có thể cưới nam thê, vì thế tổ huấn, luật pháp về nam thê, tam hoàng tử tự nhiên là biết rất ít. Quả thật Luật pháp Đại Dục có nói trong vòng một năm không thể cưới, gả hay có hôn phối, nhưng không có tính đến huynh tẩu (anh chị em), cái này vốn không được nhắc đến một chữ nào. Tiêu Thừa Quân dẫn ngay luật pháp và nói rất có lý, cộng với khí thế âm trầm làm người ta sợ hãi, khiến tam hoàng tử ngẩn người, không phản bác được câu nào.

"Cái này..." Lúc này Tiêu Thừa Đạc mới thật sự bối rối, đùa giỡn người ta lại bị phu quân của người ta tóm được, nếu chối bay chối biến mà cãi tiếp sẽ khiến sự việc ầm ĩ lên, đến tai Hoàng Thượng và Hoàng hậu là rắc rối to, huống chi người ở thế yếu lại là hắn. Vì thế hắn đành miễn cưỡng cười cầu hòa: "Đại hoàng huynh, là ta say rượu nên nhất thời hồ đồ. Ngươi xem, nếu làm to chuyện này thì mặt mũi của hai ta sẽ rất khó coi, lại hủy đi danh dự của tẩu tẩu, sợ rằng từ về sau hắn sẽ khó sống yên ổn ở Vũ Lâm quân, không bằng..."

Lâu Cảnh nằm trong ngực của phu quân nhà mình, hơi hơi nhướng mày, ồ, tam hoàng tử này cũng không quá ngu ngốc.

Tiêu Thừa Quân chỉ nhẹ nhàng vỗ về người đang "chấn kinh" trong ngực, trầm mặc không nói, không khí nhất thời vô cùng nặng nề.

"Đại hoàng huynh! Lần trước huynh rất thích trang trại nuôi ngựa của đệ đúng không, còn muốn trao đổi với đệ nữa nữa? Ngày mai đệ sẽ đến nói với phụ hoàng, đem nó tặng huynh, xem như bồi tội được không?" Tam hoàng tử cố gắng nặn ra bộ mặt tươi cười làm lành.

"Một vật đổi một vật, ta không chiếm tiện nghi của ngươi." Tiêu Thừa Quân lạnh mắt nhìn hắn, sắc mặt không hòa nhã hơn chút nào.

Thấy việc có thể thành, lúc này Tiêu Thừa Đạc mới nhẹ nhàng thở ra, "Vậy chuyện đêm nay..."

"Còn không mau cút đi!" Tiêu Thừa Quân trầm giọng nói.

Tam hoàng tử lập tức xưng phải liên tục, mặt xám mày tro mà chạy về điện Nghênh Xuân.

Thật không nghĩ Mân vương điện hạ ngày thường nho nhã lễ độ như thế mà lại có một mặt này, Lâu Cảnh tránh ở trong ngực Tiêu Thừa Quân ngoác miệng cười liên tục, nhưng tam hoàng tử vừa đi xa, hắn liền bị đẩy ra, nhất thời có chút kinh ngạc.

Tiêu Thừa Quân trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người bỏ đi.

Thôi chết, quậy lớn quá, người ta tức giận mất rồi! Lâu Cảnh sửng sốt một chút, ba bước thành một bước mà xông tới, gắt gao ôm chặt Tiêu Thừa Quân từ phía sau, "Thừa Quân, ngươi tức giận sao?"

Tiêu Thừa Quân nhắm mắt lại, chính y cũng không dự đoán được là mình lại phát hỏa lớn như thế, khoảnh khắc nhìn thấy cái tay đang muốn chạm vào Lâu Cảnh, trong lòng y lại nổi lên sát ý, hít sâu một hơi, "Ngươi nên nhanh chóng trở về phòng trực đi, cẩn thận kẻo người ta nhìn thấy... Uhm..."

Nói còn chưa hết câu, Tiêu Thừa Quân đã bị kéo mạnh một cái, cả người bị ép vào một hòn non bộ, đôi môi cũng bị chặn lại.

Ma sát, mút vào, gặm cắn... kháng cự ban đầu của Tiêu Thừa Quân nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là vài phần dục niệm bị kích phát ra. Y liền đơn giản ôm lấy cổ Lâu Cảnh, xoay người trốn vào một chỗ tối trong đám hòn non bộ, lật người đè Lâu Cảnh xuống một tảng đá, chuyên chú hôn một trận.

Thật lâu sau, cả hai mới tách ra, đều vội vàng thở dốc. Lâu Cảnh nhoẻn miệng cười, cắn cắn vành tai của Mân vương điện hạ, "Vốn tưởng rằng hắn muốn mượn sức ta nên mới tới nhìn xem hắn có thể đưa ra những ưu đãi gì, ai dè hắn lại muốn như vậy, biết thế ta đã chẳng thèm đi làm gì! Là ta không tốt, đáng lẽ nên bàn bạc trước với ngươi."

Cả ngày nay hai người họ vẫn luôn bảo trì khoảng cách mười trượng với nhau, ngay cả nói một câu cũng không có cơ hội, làm sao có thể bàn bạc được cái gì.

Người ta đã nhận sai rồi, Tiêu Thừa Quân cũng không thể tiếp tục trách cứ, ừ một tiếng coi như trả lời, hai tay vẫn vây Lâu Cảnh trên hòn non bộ, không để hắn đi ra.

Lâu Cảnh nhướng mày, vươn tay chậm rãi vuốt ve cổ áo của Mân vương điện hạ, "Nơi này không có người, chẳng lẽ điện hạ định...." Nói xong, cái tay linh hoạt liền theo cổ áo mà chui vào bên trong áo khoác ngoài màu nguyệt sắc của Tiêu Thừa Quân.

"Này..." Tiêu Thừa Quân vội vàng kéo cái tay kia ra, thở dài một hơi, người này thật sự là, muốn tức giận với hắn cũng khó, "Tam hoàng đệ có một trang trại nuôi ngựa, nơi đó có vị trí rất tốt, còn có ôn tuyền, ta muốn để Thừa Cẩm dưỡng thân mình ở đó." Chính là lần trước đề cập đến chuyện này, tam hoàng tử liền nói đó là hồi môn của Trần quý phi, không muốn đổi với y.

Lâu Cảnh gật gật đầu hiểu rõ, chỗ trang trại nuôi ngựa kia thì hắn biết, ngay bên cạnh tổ điền của Lâu gia chứ đâu. Nơi đó được tam hoàng tử cho xây dựng, tu sửa đến là xa hoa, nếu bảo hắn phải đổi, phỏng chừng là còn xót của, thịt đau đến vài ngày chứ chả ít. Lâu Cảnh nắm lấy bàn tay của phu quân nhà mình, hôn hôn lên đó vài cái rồi lấy miếng ngọc bội vừa "mượn tạm" từ tay áo ra cho y nhìn.

"Cái này..." Tiêu Thừa Quân cầm lấy, nhìn nhìn, đây chẳng phải là ngọc bội kỳ lân tượng trưng cho thân phận của hoàng tử hay sao? Tam hoàng tử vẫn hay mang nó bên người, Lâu Cảnh lấy cái này làm gì?

Lâu Cảnh tiến đến bên tai y, nhỏ giọng nói vài câu.

Tiêu Thừa Quân không khỏi mở to hai mắt nhìn, chợt nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng, "Chuyện này mà ngươi cũng nghĩ ra được."

Hai người ở bên hồ thân thiết với nhau một lát, sau đó Tiêu Thừa Quân trở lại điện Nghênh Xuân. Cung yến vẫn tiếp tục diễn ra đến nửa đêm mà không xuất hiện thêm sự kiện nào đặc biệt nào khác. Sau khi đón giao thừa, mọi người đều lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi.

Theo tục lệ hàng năm, bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng chạp, triều thần được nghỉ Tết mười ngày. Hoàng tộc không cần đi thăm người thân nên Tiêu Thừa Quân liền ở lì trong vương phủ, ngoại trừ thỉnh thoảng đến phủ Tĩnh vương thăm đệ đệ ra thì y không đi đâu khác.

Trong nhà Lâu Cảnh có mấy phòng thân thích, nhưng Lâu Kiến Du vẫn trong hiếu kì nên tất cả thủ tục, lễ tiết đều được giản lược tối đa, vì thế hắn cũng dư ra rất nhiều thời gian, liền chạy tới phủ Mân vương bồi Tiêu Thừa Quân.

Mồng hai Tết, Lâu Cảnh mau chóng thăm hỏi thân thích một lượt rồi vội vàng chạy đến phủ Mân vương, cùng Tiêu Thừa Quân chơi cờ trong thư phòng. Từ nhỏ, Lâu Cảnh đã không thích mấy thứ như cầm kỳ thi họa, tuy rằng cái nào cũng biết một chút nhưng lại không có sự kiên nhẫn, hạ cờ một lát liền bắt đầu đánh lung tung, đương nhiên là sau đó liền bị Tiêu Thừa Quân giết không còn manh giáp.

"Chơi cái này chẳng vui gì cả, ta dạy ngươi một trò khác nhé!" Lâu Cảnh gọi Thường Ân mang đến một cái bếp nhỏ, một cái đĩa sứ và một cái thìa.

"Làm cái gì vậy?" Tiêu Thừa Quân tò mò mà nhìn hắn.

Lâu Cảnh cười cười, vẫy lui hạ nhân, dùng thìa lấy một chút đường trắng, hơ trên bếp lửa, "Lúc còn bé, ta từng nhìn thấy có người bán cái này trên đường, liền học theo, múc một ít đường hơ trên ngọn nến đốt chơi."

Đường trắng nhanh chóng bị đun chảy thành nước đường màu vàng nâu, Lâu Cảnh nghiêng cái thìa, từ từ rót lên mặt đĩa, cố ý vẽ một con thỏ mập mạp, chỉ tiếc là kỹ thuật vẽ của hắn không được tốt lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo, lại chỉ vẽ một có một cái tai, cho nên nếu hắn không nói đây là con thỏ thì Mân vương điện hạ còn thật đoán không ra cái tranh trừu trượng trên đĩa là cái gì.

Tiêu Thừa Quân bật cười, tiếp nhận cái đĩa sứ nho nhỏ kia, "Nó dính chặt vào đĩa thế này thì biết ăn kiểu gì?" Trước đây Lâu Cảnh nhìn thấy người ta làm như vậy trên đường, nhưng hắn lại quên phéng mất một chuyện là phải dùng que tre xuyên qua trước khi kẹo kịp đông cứng lại, mà hiện tại con thỏ của hắn đã cứng đơ rồi, làm thế nào để xuyên qua đây?

Bây giờ Lâu Cảnh mới sực nhớ ra vụ này, rồi lại nhất định không chịu thừa nhận, lấy lại cái đĩa nhỏ kia, thè lưỡi ra liếm một hơi, cãi chày cái cối, "Phải ăn như thế này thì mới cảm nhận được hương vị đặc biệt của nó!"

Tiêu Thừa Quân đâu chịu làm động tác liếm đĩa thô tục như thế, chỉ cười không nói. Lâu Cảnh liền cắn rụng cái lỗ tai thật dày của con thỏ, dùng miệng đưa tới bên môi Mân vương điện hạ.

Nhìn miếng kẹo đưa tới trước mắt, Tiêu Thừa Quân không đành lòng làm phật ý hắn, há mồm cắn rụng một miếng. Vị đường ngọt ngào mang theo một chút mùi cháy, dù không phải là loại kẹo ngon nhưng y lại cảm thấy hương vị của nó thơm ngon kì lạ.

"Điện hạ, hiện giờ có muốn dùng điểm tâm không ạ?" An Thuận đứng ở ngoài cửa hỏi ý kiến, giờ đã là hoàng hôn, mùa đông thường đi ngủ sớm, bên ngoài trời lại lạnh, cũng không thể đi tản bộ tiêu cơm, những nhà phú quý thường đem cơm chiều sửa lại thành lót dạ bằng điểm tâm và canh, tránh ăn quá nhiều sẽ khiến bụng khó chịu.

"Mang vào đi." Tiêu Thừa Quân đẩy Lâu Cảnh đang liếm đường trên môi y ra, để cho hắn đứng vững.

Lâu Cảnh không để bụng, còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nhìn thấy một lồng bánh điểm tâm trên tay An Thuận, hai mắt liền sáng rực lên, trắng nộn nộn, tản ra hương sữa mê người, chính là bánh bao hình con thỏ!

Thân mình tròn vo, hai lỗ tai thật dài, đậu đen được dùng làm mắt, mặt sau còn có một cái đuôi nho nhỏ, chỉ to bằng nắm tay trẻ con, tinh xảo phi thường, nhìn đáng yêu vô cùng!

"Thừa Quân..." Lâu Cảnh giữ một cái bánh nóng hầm hập trong tay, nhất thời nói không ra lời, kể từ khi mẫu thân qua đời tới nay, không còn ai làm món bánh này cho hắn ăn nữa. Dạo trước hắn chỉ tùy ý nói chơi vậy thôi, thật không ngờ Tiêu Thừa Quân vẫn còn nhớ rõ.

"Không phải năm trước ngươi từng nói muốn ăn cái này sao?" Tiêu Thừa Quân cũng cầm lấy một cái, vừa mới ăn kẹo xong nên trong miệng còn khá ngọt, y bèn nhấp một ngụm trà xúc miệng, sau đó mới há mồm cắn một miếng.

Vì có bỏ thêm sữa bò nên vừa cầm lên tay, Tiêu Thừa Quân đã ngửi thấy mùi thơm của sữa. Bánh do ngự trù (đầu bếp trong cung) làm, tự nhiên là mềm dẻo, giữ được mùi thơm đặc trưng của gạo nếp, hương sữa ngọt ngào như tan trong miệng. Mân vương điện hạ cong cong khóe môi, ăn ngon thật, trách không được Lâu Cảnh lại nhớ thương đến thế.

Lâu Cảnh vươn tay, kéo lấy cánh tay đang cầm bánh con thỏ của Mân vương điện hạ, một hơi cắn sạch chiếc bánh y đang ăn dở.

"Thật là, còn nhiều mà!" Tiêu Thừa Quân dở khóc dở cười, lại cầm một cái cho hắn.

Lâu Cảnh lại không có nhận lấy, chỉ nắm chặt cổ tay của Tiêu Thừa Quân và nhìn y chăm chú. Sau đó, hắn liền vươn hai tay ra, nhấc bổng người đang ngồi trên ghế lên, ôm thẳng vào phòng bên trong.

"Này... ngươi làm gì thế..."

"Ăn bánh con thỏ đó..."

"A... Ta cũng không phải... Uhm..."

Trong đêm đông lạnh giá, lồng bánh nóng trên bàn nhanh chóng bị nguội đi, mà bầu không khí của phòng bên trong thì lại càng ngày càng nóng lên.

Lâu Cảnh tỉ mỉ hôn liếm thân thể trắng nõn trong lòng, mỗi một nụ hôn đều mang theo quý trọng và nâng niu vô cùng. Khoảnh khắc cầm lấy chiếc bánh con thỏ vừa rồi, hắn đột nhiên hiểu được, chấp niệm nhiều năm qua với loại bánh bao hình con thỏ này, kỳ thực chính là quyến luyến thuở nhỏ của hắn đối với Thái tử điện hạ. Dường như lúc đôi tay nhỏ bé, trắng nõn và mềm mại ấy vươn ra đưa cho hắn gói bánh đường nâu nướng thì cũng chính là thời điểm chú định. Trong khoảnh khắc ấy, một sợi tơ vô hình đã bắt đầu giữ chặt lấy hắn, không bao giờ tách ra.

Trùng kích kịch liệt khiến Tiêu Thừa Quân có chút chịu không nổi, y không hiểu vì sao Lâu Cảnh lại đột nhiên kích động như vậy, nhưng cũng không ngại những động tác ôn nhu rồi thô bạo của hắn, bởi vì thông qua nó, y có thể cảm nhận được tâm ý của hắn, cái loại mê luyến điên cuồng này làm y đắm chìm vào trong đó. Tiêu Thừa Quân sủng nịch mà vươn tay lên, khẽ vuốt ve sống lưng của Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh thoáng dừng lại, cùng Tiêu Thừa Quân trao đổi một nụ hôn thật dài, sau đó đem cặp chân thon dài kia khoát lên vai rồi tiếp tục mãnh liệt hướng chỗ sâu nhất phóng đi.

"Ah..." Tiêu Thừa Quân kêu lên thất thanh, nhịn không được mà lắc lắc đầu, mồ hôi trên trán theo quán tính mà văng ra ngoài, tạo thành một đạo đường cong trong suốt xẹt qua trên không trung.

Đêm rất dài nhưng nói sao cũng không hết những lời yêu thương... Chẳng biết tình cảm quyến luyến này đến tự bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm....

Những ngày sau đó, hai người liền nhàn nhã cùng quyến luyến mà nhanh chóng trải qua những ngày nghỉ Tết ngắn ngủi.

Còn chưa tới mười lăm tháng giêng, biên quan đột nhiên truyền đến cấp báo, giặc Thát xâm phạm biên cảnh phương Bắc, sắp muốn đánh đến Tấn Châu.

Chiến báo cấp tốc vượt qua tám trăm dặm, đưa đến đúng vào thời điểm lâm triều, khiến cả triều đều ồ lên.

Giặc Thát tấn công biên cảnh không chỉ lần một lần hai, nhưng bình thường đều là vào mùa thu, vì không có lương thực qua mùa đông nên mới đến đánh cướp. Nhưng năm nay đã gần hết mùa đông rồi, sao đột nhiên lại đến xâm lấn? Thật khiến người ta trở tay không kịp.

"Hoàng Thượng, Tấn Châu chính là nơi đóng quân của nhiều thế hệ An Quốc công, hiện giờ giặc Thát xâm phạm lãnh thổ nước ta, tự nhiên là nên phái An Quốc công ứng chiến." Binh bộ thượng thư Tôn Lương bước ra khỏi hàng nói.

Tiêu Thừa Quân nhìn thoáng qua Tôn Lương, rủ mắt không nói, năm ngoái y đã từng tiếp xúc qua với người này, quả thật là có thể dùng.

"An Quốc công vẫn đang trong hiếu kì, không thể ứng chiến." Lại bộ thượng thư Dương Hữu Đình lên tiếng nói, người thân của quan viên nào mới mất, nhiệm kì nào,... hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng.

Biên giới phía Bắc là địa phương cực kì quan trọng, ứng phó với giặc Thát cũng không phải chỉ một hai năm là xong, những năm vừa qua đều là do lão An Quốc công ứng chiến, nhưng hiện giờ lão An Quốc công đã qua đời, lần này nên phái ai xuất chiến, triều đình liền lâm vào thế khó.


Quân Vi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ