Triều đại này rất trọng hiếu đạo, nhất là các nhà huân quý trước mắt thiên tử, khi gia phụ qua đời phải thủ hiếu tròn ba năm. Tuy không đến mức cả nhà phải ăn chay niệm phật nhưng vợ chồng không được phép cùng phòng, trong hiếu kì mà có thai thì lại càng không thể chấp nhận nổi.
Có thai trong thời gian thủ hiếu chính là đại bất hiếu, theo nghi lễ truyền thống của các đại tộc, khi phát hiện có chuyện này xảy ra thì chắc chắn sẽ phải mở từ đường. Ngay cả khi chính thê có bầu, bị người biết thì cũng chỉ có thể để sẩy. Bởi vì nếu hài tử này bị người ngoài biết được là hoài thai trong hiếu kì, hài tử đó sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của toàn bộ gia tộc.
"Cho tới bây giờ, phụ thân... đều không đem ta trở thành người một nhà." Lâu Cảnh chậm rãi thả lỏng tay, tự giễu mà cười cười, nếu đã sớm biết... thì sẽ không đau lòng...
Nếu phụ thân thẳng thắn nói chuyện này với hắn, mặc dù rất tức giận, nhưng vì mặt mũi của Lâu gia, vì bọn họ là phụ tử thân thiết nhất, hắn cũng sẽ bỏ qua chuyện này... Nhưng... có lẽ trong mắt của phụ thân, hắn chính là... một kẻ ngoan độc bức kế mẫu sẩy thai đi.
Tiêu Thừa Quân nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, tiến lên một bước, có chút mới lạ mà đem người ôm vào trong ngực, học theo bộ dáng khi an ủi y của Thái tử phi, ngốc vụng mà vuốt ve lưng Lâu Cảnh, trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói: "Ngươi đã được gả cho ta, về sau chúng ta mới là người một nhà."
"Ha ha..." Lâu Cảnh gục đầu vào vai Thái tử điện hạ, cái mũi dụi dụi không ngừng, rồi nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng, vươn tay ra ôm vòng eo thon nhỏ mà hữu lực của Thái tử, "Đúng rồi, chúng ta mới là người một nhà."
Triệu Hi đã thay đổi một thân nam trang, kích động chạy tới, nhìn đến một màn trước mắt, lập tức giơ hai tay bưng kín mặt, "Ai da, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!"
"Cửu tiểu thư, làm thế nào mà ngươi lại trộm đi ra được thế?" Lâu Cảnh đem cằm gác lên vai Thái tử điện hạ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn.
Triệu Hi vẫn giữ tư thế giơ hai tay che kín mắt, nghe Lâu Cảnh nói chuyện, ngón tay hơi tách ra tạo thành khe hở, nhìn thấy hai người kia vẫn còn ôm nhau, ngón tay lại nhanh chóng hợp kín lại, "Ta vội đến đưa chứng cớ cho ngươi, để ngươi còn tính toán bước đi tiếp theo chứ!"Tiêu Thừa Quân thấy Triệu Hi đến đây, liền buông Thái tử phi ra, chỉnh lý vạt áo, đứng thẳng lại.
Lâu Cảnh bất mãn mà bĩu môi, đi đến chỗ Triệu Hi đang đứng cách họ hơn mười bước chân, xách hắn đến trước mặt Thái tử.
"Bái kiến Thái tử điện hạ." Triệu Hi bị Lâu Cảnh túm cổ áo kéo lại gần, còn không quên chắp tay hành lễ.
"Không cần đa lễ." Trong mắt Tiêu Thừa Quân mang theo ý cười, vốn muốn hỏi Triệu Hi như thế nào mà thay đổi quần áo nhanh vậy, lại cảm thấy lời này hỏi ra quá thất lễ, liền không mở miệng.
"Uầy, sao ngươi không đi theo Triệu phu nhân trở về? Thiên kim tiểu thư mà nữ phẫn nam trang chạy ra bên ngoài, chính là hữu nhục môn phong đấy!" Lâu Cảnh đoạt lấy tờ giấy trong tay Triệu Hi, nhét vào trong ngực, tiếp tục đùa hắn."Phi! Ta..." Triệu Hi vốn tính toán mắng Lâu Cảnh vài câu như mọi bận, bỗng nhiên ý thức được Thái tử điện hạ còn đang đứng đây, nào có lý chửi mắng thê tử người ta trước mặt phu quân, huống chi phu quân của tên này lại là Thái tử, cho nên lời đã đến bên miệng đành phải nuốt xuống, trừng mắt nhìn Lâu Cảnh, "Hứ, không có việc gì nữa thì ta đi đây. Tối nay nhị bá phụ còn muốn kiểm tra công khóa của ta nữa đấy."
Tiêu Thừa Quân lẳng lặng quan sát hai người hồi lâu, sau khi Triệu Hi bảo phải đi, mới mở miệng nói: "Ngươi phải về phủ thừa tướng, vậy có thể đưa giúp ta một phong thư cho tả tướng được không?"
Triệu Hi nghe vậy, dần dần thu hồi sắc mặt tươi cười, nhìn nhìn lá thư dày trong tay Thái tử, chậm rãi vươn tay ra tiếp, "Điện hạ nhờ vả, nào có đạo lý không đưa."
Đối với Triệu Hi mà nói, bất luận phong thư này có viết cái gì thì cũng đều là củ khoai lang nóng phỏng tay. Một khi hắn đưa nó cho nhị bá phụ, chính là minh xác mà báo cho bá phụ biết, chính hắn, thiên tài được Triệu gia thập phần coi trọng này đã liên lụy với Thái tử, vừa có thâm ý là mượn sức, đồng thời cũng là uy hiếp. Nhưng Thái tử đã mở miệng, chẳng lẽ hắn còn có thể chối đây đẩy không chịu nhận?
Triệu Hi cho Lâu Cảnh một ánh mắt "Ngươi hại chết ta", khom mình hành lễ cáo lui, nguyên bản tính toán vào hội chùa vui vẻ ăn chơi nhảy múa một chút, hiện giờ cũng không còn hưng trí nữa. Sau khi rời khỏi rừng cây có đôi phu phu kia, Triệu Hi liền gọi gã sai vặt dẹp đường hồi phủ.
Lâu Cảnh hơi cúi đầu, hàng mi cũng hạ xuống ẩn dấu đi đôi mắt, nhìn như hai ngày nay Thái tử nhàn nhã bồi hắn vui đùa, nhưng kì thực mỗi ngày đều không ngừng có tin tức truyền đến. Hơn nữa ngày ấy, trước lúc rời đi, Tĩnh vương nói " muốn thoát khỏi hiểm cảnh..." cũng làm hắn rất để ý, xem ra nguyên nhân hôm nay Tiêu Thừa Quân làm vậy là vì đã có quyết định...
Tiêu Thừa Quân thấy Thái tử phi nhà mình rủ mắt không nói, bàn tay đặt sau lưng nhịn không được chậm rãi nắm chặt, "Ta và Triệu Đoạn vốn có hiệp nghị, Triệu Hi trở về... sẽ không gặp cái gì khó xử đâu."
"Hả?" Lâu Cảnh ngẩng đầu, nhìn gương mặt không đổi sắc của Thái tử điện hạ, sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, hẳn là Thái tử phu quân sợ hắn hiểu lầm, cho rằng Tiêu Thừa Quân lợi dụng bằng hữu của hắn để uy hiếp tả tướng.
Lâu Cảnh ngẩng đầu, nhìn Thái tử điện hạ khoanh tay đứng đó, khí chất thanh quý, gương mặt lãnh tĩnh, đôi mắt đen mang theo nhiều điểm thân thiết, còn thêm chút lo lắng mà nhìn mình. Y thật giống như một con thỏ nhỏ, rõ ràng trong lòng rất bất an rồi lại ôm cỏ xanh không nỡ buông tay, thật là đáng yêu muốn chết! Lâu Cảnh chỉ cảm thấy tâm mềm nhũn, vội vàng tiến đến, khẽ hôn lên gương mặt Thái tử phu quân, sau đó cọ cọ vành tai y, nói: "Bằng hữu vốn là dùng để lợi dụng, điện hạ nguyện ý dùng người của ta, trong lòng ta mừng còn không kịp."
Nhiệt khí phun vào lỗ tai có chút ngứa, Tiêu Thừa Quân nhịn xuống ý định né tránh, "Có... thật không..."
Hậu quả của không né ra chính là, lỗ tai y bị nhiệt khí hun thành đỏ bừng, Lâu Cảnh cười khẽ, hàm vành tai kia vào miệng, "Tất nhiên rồi!"
"Này..." Tiêu Thừa Quân nhẹ run lên một cái, vội đè bả vai của Thái tử phi lại, nghiêng đầu đem vành tai của mình kéo ra, "Đừng làm rộn, chúng ta nên trở về hành cung."
"Ha ha ha..." Lâu Cảnh chọc đến vui vẻ, lại treo lên người Thái tử điện hạ, để Tiêu Thừa Quân tha hắn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Vi Hạ
Ficción GeneralTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: Cổ trang - Trạch đấu - Cung đấu - Đế thụ - Ấm áp - 1×1 - HE Nhân vật chính: Lâu Cảnh, Tiêu Thừa Quân Lâu Cảnh bị phụ thân đánh gần chết, ngạnh nâng vào Đông Cung. Làm thái tử phi, chính là đoạt đi tước vị, chặt đứ...