Chương 39: Nhàn hạ

942 62 7
                                    

"Thừa Quân, chúng ta làm vài chuyện khác nữa đi?" Lâu Cảnh cởi bỏ nội sam nguyệt sắc, một tay vuốt ve lồng ngực của Tiêu Thừa Quân, tay còn lại chui vào trong tiết khố nắm lấy vật kia, chậm rãi xoa nắn.

"Đừng.... Chuyện khác?" Hô hấp của Tiêu Thừa Quân có chút dồn dập, mở to hai mắt nhìn Lâu Cảnh, lập tức hiểu rõ, hơi hơi nhíu mày, sau đó chống một tay ngồi dậy, tay kia đặt lên gáy Lâu Cảnh, áy náy mà hôn lên môi hắn, "Ta vẫn nghĩ, đợi lần sau nghênh cưới ngươi mới có thể viên phòng, hiện giờ đang như vậy, làm chuyện này với ngươi thì thật bất công."

Tiêu Thừa Quân nhìn Lâu Cảnh, trong lòng là một mảnh mềm mại. Tất nhiên y muốn cùng Lâu Cảnh thân mật hơn một chút rồi, chỉ là... Hiện giờ y lại không thể cho hắn một danh phận, cứ như vậy mà làm chuyện kia... có phải rất đường đột hay không?

Lâu Cảnh ngẩn người, lúc này mới phát hiện, đến tận bây giờ Tiêu Thừa Quân vẫn còn không rõ ràng lắm hắn đang nghĩ cái gì, không khỏi cong môi nhoẻn miệng cười, "Có gì mà bất công, lưỡng tình tương duyệt thì tự nhiên là có thể làm chu công chi lễ, huống chi..." Hắn há miệng ngậm vành tai hơi hơi phiếm hồng kia, "Hiện giờ chúng ta đang yêu đương vụng trộm đó, điện hạ quên rồi sao?"

"Trộm... Yêu đương vụng trộm?" Tiêu Thừa Quân run rẩy, vành tai nhanh chóng đỏ bừng.

Lâu Cảnh cười cười, khẽ vươn tay lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen khắc hoa mai ở trong ngoại sam nằm tại góc giường. Nhiều năm sống trên chiến trường đã tạo cho hắn thói quen luôn mang thuốc trị thương bên người, và từ khi rời cung, Lâu Cảnh vẫn luôn đem theo loại "thuốc trị thương đặc biệt" này.

"Thừa Quân, chúng ta viên phòng được không?" Lâu Cảnh hôn hôn vành tai hồng hồng kia, khàn giọng hỏi.

"Được..." Tiêu Thừa Quân than nhẹ một tiếng, xoay người đem Lâu Cảnh áp xuống bên dưới. Nhìn nụ cười vô cùng mỹ lệ, điên đảo chúng sinh của người dưới thân, y không khỏi hơi hơi cong môi, để Hoàng hậu tương lai phải tự mình đề xuất sự tình này, vi phu như y thật sự quá thất trách! Vươn tay thoát đi nội sam trắng như tuyết của Lâu Cảnh, lồng ngực trắng nõn cân xứng hiện ra, y chậm rãi hạ xuống một nụ hôn thật khẽ.

Lâu Cảnh vốn luyện công phu nội gia, mỗi một thước, mỗi một tấc đều cực kì cân xứng, đường cong mượt mà, cẩn thận vuốt ve lên từng địa phương, có thể cảm nhận rõ ràng che dấu bên dưới làn da xinh đẹp này là những đường vân cơ bắp tràn ngập lực lượng, tựa như một đầu báo tuyết biếng nhác nằm yên cho y vuốt ve, cực kì mê người.

Khi Tiêu Thừa Quân đang chậm rãi mút hôn trên cổ hắn, Lâu Cảnh liền vòng tay lên cổ y, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng lướt nhẹ từ sau gáy trượt xuống đến thắt lưng, sau đó tiến vào tiết khố của Mân vương điện hạ, xoa nắn hai cánh mông rất tròn đã tơ tưởng từ lâu. Chậm rãi vuốt ve, lúc nhẹ lúc mạnh, theo nụ hôn của Tiêu Thừa Quân mà khí lực trong tay dần dần tăng thêm, bàn tay từ từ trượt đến khe mông, khám phá địa phương bí ẩn kia.

"Này?" Tiêu Thừa Quân hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh cười khẽ, mãnh liệt xoay người đem Mân vương điện hạ đặt ở dưới thân. Trong nháy mắt xoay người ấy, khi hai chân của Mân vương điện hạ đang ở giữa không trung, hắn liền nhanh chóng lột phăng cái tiết khố kia ra, dùng cơ thể chặn giữa đôi chân thon dài kia, tà tà cười cầm hộp thuốc trị thương đặc biệt lên.

"Trạc Ngọc, ngươi..." Lúc này Tiêu Thừa Quân mới hiểu được, cái gọi là viên phòng, dĩ nhiên là Thái tử phi muốn thân thể của mình, "Không, không được, ta mới là phu quân mà!"

"Đúng vậy, điện hạ mới là phu!" Lâu Cảnh dùng đầu ngón tay quệt một khối thuốc mỡ, "Chính là, hiện giờ chúng ta không có danh phận, nếu điện hạ muốn đối xử với ta công bằng một chút, như thế này là được rồi." Nói xong, Lâu Cảnh hôn lên môi của Tiêu Thừa Quân, chặn lại tất cả những lời phản đối của y, ngón tay dính thuốc mỡ nhanh chóng tìm được vị trí kia, nhẹ nhàng đánh vòng, thử dò xét đi vào một nửa ngón tay.

"Ah..." Tiêu Thừa Quân kêu lên một tiếng đau đớn, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Lâu Cảnh nói không sai, y đích thật là phu quân, vô luận là trước đây hay về sau, đều sẽ là như thế, hiện tại y lại không thể trao cho Lâu Cảnh một danh phận nào, đích xác là bất công, nhưng mà... cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Mân vương điện hạ bị ngón tay kia kích đến phản ứng trở nên trì độn, cứ cảm thấy rất không đúng, lại nói không ra lời gì để phản bác, đành để ngón tay gian xảo đó từ từ thẳng tiến chui vào thân thể y.

"Thừa Quân, hôm nay có người nói với ta chuyện làm ăn liên quan đến việc tu sửa đường sông, mà việc này... chỉ sợ sau này ta sẽ làm một chút việc quá phận." Lâu Cảnh chậm rãi di động ngón tay, cúi người hôn khẽ lên ngực Tiêu Thừa Quân, "Ta sợ... sẽ có một ngày ngươi nghi ta, kỵ ta, đem vào gộp ta vào nhóm loạn thần tặc tử, sợ sau khi ngươi lên ngôi sẽ cưới một người khác."

Tiêu Thừa Quân ngẩn người, nguyên lai việc Lâu Cảnh làm đêm nay không chỉ là muốn biết tình cảm sâu cạn của y với hắn, càng là thăm dò điểm mấu chốt của y, một lần lại một lần xác nhận tâm ý của y. Không khỏi cười khổ, chính mình hiện giờ như vậy, đích xác là không thể cấp được cái gì cam đoan cho hắn, thôi, hắn muốn thì liền cho hắn đi, chỉ cần có thể khiến hắn cảm thấy an tâm một chút.

Nghĩ như vậy, thân thể Tiêu Thừa Quân liền cố gắng thả lỏng.

Lâu Cảnh cong môi, hai ngón tay dò xét đi vào, đồng thời, miệng ngậm vào một viên tiểu đậu hồng nhạt, cái lưỡi hút liếm, đảo loạn.

Tiêu Thừa Quân nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên, mím môi ngăn lại thanh âm trong miệng.

Quân Vi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ