Chương 79: Bóc lột

601 45 0
                                    

"Tự mình làm ư?" Tiêu Thừa Quân nhíu mày, y đến Mân Châu, thứ nhất là vì muốn che dấu tài năng nên rời xa kinh thành, thứ hai là muốn nắm lấy một bộ phận binh quyền, mưu đồ đại vị, về phần kiếm tiền thì lại không quá suy xét, hơn nữa y cũng không thông thạo nghề này.

"Chúng ta tìm nhóm thương nhân bị coi là giặc Oa kia nói chuyện làm ăn, thuận đường cảnh cáo bọn họ quản lý cái đám hải tặc chết tiệt đó cho tốt, nếu hải tặc do bọn họ mang đến làm xằng làm bậy thì sẽ giết cả hai luôn." Lâu Cảnh làm động tác cắt cổ.

Tiêu Thừa Quân trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, "Chuyện buôn bán này, chúng ta không thể làm." Mở một mắt nhắm một mắt cùng tự mình làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lâu Cảnh thở dài, xị mặt ra nằm úp sấp lên đùi của Mân vương điện hạ, chôn mặt vào bụng y, hờn dỗi nói: "Phú thương trong Dung Thành, ngươi cũng không biết bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền đâu, nhà của bọn họ còn xa hoa, khí phái hơn phủ Mân vương nhiều lắm. Bọn họ lợi dụng sự nhân từ của Tĩnh Nam hầu, cứ yên tâm thoải mái mà kiếm tiền, còn các ngư dân thì lại bị hải tặc tàn sát..."

"Đương nhiên sẽ không để bọn họ thoải mái hưởng lợi như thế." Tiêu Thừa Quân cười khẽ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lâu Cảnh, "Người thống trị một phương, nếu mọi chuyện đều tự mình làm, tất sẽ được cái này mà mất cái khác."

Lâu Cảnh sửng sốt ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tò mò.

Tiêu Thừa Quân hơi hơi mỉm cười, "Sao chúng ta không đánh thuế nhỉ, ít nhất cũng có thể lột được ba thành lợi nhuận của bọn họ đấy."

Thắng được toàn bộ lợi ích của thiên hạ, cùng chỉ nhìn thấy một cái lợi trước mắt này thôi, đó chính là sự khác biệt giữa Mân vương cùng Vương phi, giữa quân chủ và nịnh hạnh!"

(Nịnh hạnh: nịnh nọt, dùng lời khôn khéo để được sủng ái. Trong lịch sử thì từ "nịnh hạnh" được dùng riêng để ám chỉ cho nam tử lấy sắc thị quân, ví dụ như Đổng Hiền, nhân vật chính trong câu chuyện "tình yêu cắt tay áo".)

Tình thế trong triều càng ngày càng căng thẳng hơn, tổng thế mà nói thì tam hoàng tử đang rơi vào thế vô cùng bất lợi.

Vừa sang năm mới đã bị cấm túc, sau đó lại vì một mình đi gặp huân quý tử đệ mà rước lấy sự lạnh nhạt của đế vương, đang định điệu thấp mà giấu tài thì người có thân phận còn tôn quý hơn hắn - nhị hoàng tử, thân thể lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, ung dung xuất hiện trước mắt mọi người và đoạt sạch phong quang của hắn.

(Phong quang 風光 cảnh tượng trước mắt => đoạt sạch sự chú ý, vẻ vang, vinh quang)

Thượng thư dâng tấu chương thỉnh lập nhị hoàng tử càng ngày càng nhiều, Thuần Đức đế không phúc đáp lại cái nào, mà gọi Tiêu Thừa Cẩm đang ngụ trong cung tới ngự thư phòng.

Tiêu Thừa Cẩm mặc một thân vương phục màu nguyệt sắc, chậm rãi đi đến ngự thư phòng.

Thuần Đức đế nhìn gương mặt hơi tái nhợt của nhị hoàng tử, nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Hai huynh đệ đều do Thục phi sinh hạ, Tiêu Thừa Quân có tướng mạo lạnh lùng cứng cỏi, mà Tiêu Thừa Cẩm thì nhu hòa hơn không ít, so ra lại càng thấy giống Thục phi.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Thuần Đức đế đã không còn nhớ rõ bộ dáng Thục phi thế nào, chỉ là nhìn đến Tiêu Thừa Cẩm, chợt nhớ tới nữ tử dịu dàng vùng sông nước Giang Nam, luôn luôn ăn nói nhỏ nhẹ, khiến người khác cũng nhịn không được mà nói năng nhẹ nhàng hơn.

"Nhi thần ra mắt phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tiêu Thừa Cẩm kéo vạt áo, chậm rãi quỳ xuống hành lễ, trong thanh âm dễ nghe còn mang theo một chút bệnh thái suy yếu.

"Thân thể ngươi không tốt, đứng dậy đi." Thuần Đức đế nhìn dáng vẻ mềm yếu của nhị hoàng tử, nhịn không được mà nhẹ giọng nói.

"Tạ phụ hoàng." Tiêu Thừa Cẩm tạ ơn, cũng không chối từ, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế do Hoài Trung đưa đến.

Trong cung Loan Nghi, Trần quý phi nhanh chóng nhận được tin tức, Hoàng Thượng triệu kiến nhị hoàng tử, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ trong ngự thư phòng.

"Mỗi khi Hoàng Thượng hỏi chuyện gì, Tĩnh vương đều có thể nói có sách, mách có chứng." Tiểu thái giám báo tin cẩn thận nói, "Tiểu nhân nghe thấy có tiếng cười vọng ra từ trong ngự thư phòng, Hoàng Thượng còn nói..."

"Nói cái gì?" Trần quý phi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tiểu thái giám kia, giống như có thể xuyên thủng ra vài cái lỗ trên người hắn.

Tiểu thái giám sợ tới mức rụt cổ, lắp ba lắp bắp nói: "Hoàng Thượng khen ngợi... Tĩnh vương tài trí hơn người, chính là người có trình độ nhất trong nhóm hoàng tử..."

"Xoảng!" Chén trà trong tay Trần quý phi bị ném thẳng ra ngoài, đập mạnh vào nền đá, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, "Chẳng qua là ỷ vào cơ thể bệnh tật, không sợ Hoàng Thượng nghi kỵ, liền ra vẻ khoe khoang thôi!"

Muốn nói đến học thức, có lẽ nhị hoàng tử với khả năng xem qua là nhớ chính là người đọc sách nhiều nhất, nhưng nếu bàn về ánh mắt mưu lược, ai cũng không sánh bằng Thái tử trước kia và hiện giờ là Mân vương. Nhưng là, Tiêu Thừa Quân vẫn luôn giả bộ mình rất bình thường trước mặt Thuần Đức đế, tam hoàng tử cũng vì muốn phụ hoàng vui vẻ mà thường xuyên giả vờ ngu dốt, chính vì thế mà nhị hoàng tử không sợ Thuần Đức đế nghi kỵ lại nhặt được lợi lớn, sao nàng có thể không hận được đây?

Sự thật cũng quả thật như thế, Thuần Đức đế thấy Tiêu Thừa Cẩm có học thức uyên bác, đối đáp trôi chảy, trong lòng chỉ cảm thấy thương hại, không hề sinh ra một chút nghi kỵ nào. Thứ nhất là vì thân thể hắn yếu đuối, có dù có là người đại trí tuệ thì cũng không có sức lực đi làm cái gì, vả lại, Thuần Đức đế cũng không tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn.

"Nếu phụ tử các ngươi đã tiến cung thì cứ ở lâu thêm một chút, lúc nào rảnh, trẫm sẽ đến chơi với hoàng tôn." Thuần Đức đế vui vẻ cười nói.

"Nhi thần tuân chỉ." Tiêu Thừa Cẩm khom người trả lời.

Sau khi Tĩnh vương trở về cung Phượng Nghi, phần thưởng do Hoàng Thượng ban cho liền được đưa tới.

Nhân sâm trên ba trăm năm, cỏ linh chi năm trăm năm, còn có tuyết liên do Tây Vực tiến cống, loại nào cũng là thuốc bổ cực kì trân quý, càng không nói đến hộp vàng đựng tổ yến, tơ lụa dược liệu, phong phú vô cùng.

Kỷ Chước nhìn đống đồ vật được ban cho, hơi hơi nhếch môi cười, "Đối với người yếu ớt, Hoàng Thượng vẫn luôn luôn thương tiếc."

Mà một chỗ khác, Trần quý phi đã tức đến đỏ mắt.

Bức Tiêu Thừa Quân phải rời đi, giết chết Tiêu Thừa Tranh, kết quả là để cho Tiêu Thừa Cẩm vớ bở, không được, loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh! Hít sâu một hơi, trong mắt Trần quý phi hiện lên một tia ngoan lệ, "Bổn cùng nghe nói, nhị hoàng tử cực kỳ sợ lạnh, chỉ cần hắn ăn phải đồ vật có tính hàn, là có khả năng mất mạng."

"Nương nương, không thể làm được đâu ạ." Đại thái giám của cung Loan Nghi khẩn trương nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Hiện giờ Tĩnh vương đang ở cung Phượng Nghi, chỗ kia tát nước không lọt, làm sao hạ thủ được ạ."

"Không phải còn có Xuân Phúc sao?" Trần quý phi lạnh lùng nói.

"Nương nương, Xuân Phúc là mất rất nhiều công sức và tài lực mới nhét được vào đó, hiện giờ động thủ chưa chắc đã thành, vứt bỏ Xuân Phúc thì thật quá đáng tiếc." Đại thái giám nghe xong, trong lòng liền phát lạnh, động thủ ở trong cung, những cơ sở ngầm của bọn bọ chỉ có một kết cục duy nhất là phải chết, sao Trần quý phi lại có thể vì nhất thời phẫn nộ mà vạch ra kế hoạch hồ đồ vậy đây?

Trần quý phi ngậm miệng không nói, giống như đang mưu tính xem nên giết Tiêu Thừa Cẩm ở trong cung hay ngoài cung thì tốt hơn. Nếu Tiêu Thừa Cẩm vẫn ở trong cung Phượng Nghi đến khi được sắc phong làm Thái tử, khi đó mới động thủ lần nữa, là mẫu phi của tam hoàng tử, chắc chắn bọn họ không thể thoát khỏi liên can; nhưng nếu động thủ ngay bây giờ, thủ đoạn của Kỷ Chước lại làm cho nàng có chút kiêng kị, vạn nhất chuyện không thành, liền sẽ bị hắn cắn ngược lại một cái, chính là vạn kiếp bất phục.

(Vạn kiếp bất phục: mãi không thể quay đầu, mãi mãi không thể phục hồi như cũ, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.)

Nhất thời, Trần quý phi lâm vào một tình thế hai bên đều khó xử, không biết nên lựa chọn thế nào.

Một đêm này đã được định là một đêm không ngủ.

Người trong kinh thành trằn trọc băn khoăn, khó có thể ngủ say, mà các phú thương trong Dunh Thành cũng là nơm nớp lo sợ, nghi hoặc bất an.

Mân vương hạ lệnh, thông báo đến từng gia đình phú thương, yêu cầu toàn bộ gia chủ của mỗi nhà phải đến Mân vương phủ vào ngày mai.

Phàm là những nhà bị điểm danh thì không có ai ngoại lệ, tất cả đều có quan hệ mua bán với giặc Oa. Mân Châu thay đổi người thống trị đã khiến bọn họ thấp thỏm lo lắng không yên, hiện giờ lại tỏ rõ là muốn tìm bọn họ tính sổ, làm sao có thể ngủ an ổn được đây?

Ngày hôm sau, Tiêu Thừa Quân mặc trang phục thân vương sang trọng, ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên đại điện, lạnh mắt nhìn nhóm phú thương run rẩy quỳ trên đất, "Hẳn là các ngươi cũng đoán được, hôm nay bổn vương gọi các ngươi đến đây là vì chuyện gì?"

Mọi người nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, người trước người sau rối rít trả lời "Không biết".

Tiêu Thừa Quân cũng không tính toán cho bọn họ tự mình nói ra duyên cớ, khoát tay áo, vài người mặc trang phục Dục triều, dáng người lại thấp bé rõ ràng bị trói gô kéo vào, bị ấn xuống đất, quỳ gối bên cạnh các phú thương.

"Những người này, các ngươi nhận ra được chứ?" Tiêu Thừa Quân lạnh giọng hỏi.

Các phú thương đột nhiên run bắn lên, hoảng sợ vô cùng. Nhóm người vừa được kéo vào đều là thương nhân Đông Doanh, chẳng phải những người này vẫn ở trong nhà bọn họ nói chuyện làm ăn hay sao? Như thế nào lại bị chộp tới đây rồi? Mọi người run như cầy sấy, đùn đùn đẩy đẩy mà xô một người ra trước nói chuyện.

"Khởi bẩm điện hạ, những người này chính là thương nhân Đông Doanh." Người bị đẩy ra có tuổi không lớn, chỉ khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi, so với đám người tai to mặt lớn còn lại thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù sắc mặt cũng có chút tái nhợt nhưng vẫn khá trấn định.

"Tên ngươi là gì?" Tiêu Thừa Quân nhìn người nọ.

"Thảo dân là Đái Thành, gia chủ của Đái gia trong Dung Thành, cũng là hội trưởng của thương hội Mân Châu." Ánh mắt của Đái Thành không chút hoang mang giao động, thẳng thắn nói.

Tiêu Thừa Quân âm thầm gật đầu, đây cũng là một nhân tài, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi, lạnh lùng nói tiếp: "Không nghĩ các ngươi thẳng thắn và thành khẩn như vậy. Bọn giặc Oa kia làm sằng làm bậy đã lâu, gây hại đến dân chúng Đại Dục. Vậy mà các ngươi lại giao hảo với chúng, mua bán hàng hóa, đã biết tội chưa?"

Một phú thương mập tròn nghe xong câu này liền hoảng sợ quá độ mà ngã nhào ra đất, ngất đi.

Cảm thấy đã dọa đủ, Tiêu Thừa Quân liền nâng tay, quan viên tinh thông tiếng Đông Doanh lập tức tiến đến, thuật lại toàn bộ những lời Mân vương vừa nói cho nhóm thương nhân Nhật Bản nghe, còn nói cho bọn hắn biết, vị này chính là phiên vương Mân Châu, có toàn quyền sinh sát trong đất phong, khiến nhóm người này trung thực hơn không ít.

"Điện hạ, thảo dân tự biết có tội." Sắc mặt của Đái Thành cũng không dễ nhìn, nhưng những người phía sau thì chẳng trông cậy được gì, chỉ có thể cố gắng nói tiếp: "Đất đai Mân Châu cằn cỗi, dựa vào mùa vụ thì cũng chỉ tạm đủ cơm ăn, căn bản là không thể đóng nổi thuế má, bản thân ta và các thế hệ trong nhà đều làm một chút mua bán..."

Tiêu Thừa Quân vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng và nghiêm túc mà nghe hắn giải thích, không hề nói xen vào. Đái Thành thưa chuyện một lúc lâu, nhìn hoàng thân trẻ tuổi phía trên, mặt vẫn không đổi sắc, trong lòng càng lo lắng không yên, câu cuối cùng nói ra cũng có chút lộn xộn.

"Bổn vương chỉ nói hai chuyện thôi." Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tiêu Thừa Quân mới chậm rãi mở miệng, "Từ hôm nay trở đi, người hải ngoại đến đây buôn bán, bổn vương cũng không phản đối, tuy nhiên, đã đến đất của ta thì phải nộp thuế. Bên trong đất phong, phàm là mua bán trao đổi hàng hóa, đều phải nộp lên ba phần thuế."

"A?" Mọi người ồ lên, thuế đánh đến ba phần, đây là quá cao rồi, toàn bộ Đại Dục cũng không có loại thuế nào thu nhiều như vậy.

"Thứ hai, bọn giặc Oa giết người cướp của kia vốn cùng một giuộc với các ngươi, nếu muốn đến đây buôn bán thì phải nhớ quản lý thủ hạ cho tốt. Kể từ hôm nay, phàm là tên giặc Oa nào gây hại đến dân chúng Đại Dục, ta sẽ tính cả cố chủ, tất cả đều treo cổ, tuyệt không lưu tình!" Thanh âm trầm ổn hữu lực của Tiêu Thừa Quân vang vọng trong đại điện, chấn nhiếp nhân tâm.

Nhóm thương nhân Mân Châu và Đông Doanh mất một lúc lâu mới kịp phản ứng, vị Mân vương điện hạ này cũng không định cắt đứt con đường sống của bọn họ. Hơn nữa, với quyền hành trong tay, Mân vương còn cho phép bọn họ an tâm buôn bán mà không sợ bị định tội, nhưng ngược lại, bọn họ phải nộp lên một khoản thuế rất lớn; bên cạnh đó, một khi hải tặc quấy nhiễu dân chúng thì ai là người mướn hải tặc đến đây, cũng đồng thời bị giết!


Quân Vi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ