Chương 43: Phản bội

821 54 1
                                    

Tuy Tiêu Thừa Quân không lên triều nhưng tin tức trong triều lại không thể cắt đứt, một ngày không ở trong phủ, rất nhiều tín thư đã chuyển về đây đợi y xem qua.

"Vương gia, thế tử đã đến quý phủ của Thẩm Liên." Một người xuất hiện ở trong thư phòng nhẹ giọng bẩm báo.

"Tùy hắn đi đi." Cây bút lông trong tay Tiêu Thừa Quân hơi dừng một chút liền tiếp tục, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên.

Người đến bẩm báo tin tức thức thời mà lui xuống, phải bẩm báo hành tung của thế tử An quốc công đến trình độ nào, trong lòng đều có tính toán.

Không bao lâu sau, Lâu Cảnh đã chạy về đây, nói là hỗ trợ, nhưng thật ra là đến bàn làm việc quấy rối.

"Đừng làm rộn!" Tiêu Thừa Quân vỗ vỗ gia hỏa cọ loạn trên người, "Không phải ngày mai cần đi xử lý sự vụ trong nhà sao? Đêm nay còn ở nơi này?"

"Ta vừa hoàn thành một chuyện rất quan trọng nhé, còn muốn điện hạ thưởng xong ta mới về được." Lâu Cảnh cười tủm tỉm nói.

Tiêu Thừa Quân nhìn về phía hắn, hơi hơi mỉm cười, "Vậy còn phải xem chuyện đó có đáng giá thưởng không đã."

Vì muốn chiếm được phần thưởng của phu quân, Lâu Cảnh đắc ý dào dạt mà đem sự tình đêm nay nói lại cho rõ ràng.

"Ha ha ha, ngươi thật sự là..." Tiêu Thừa Quân nhịn không được mà cười ra tiếng, xúi giục Thẩm Liên đi ngăn việc thu lao dịch, mệt hắn nghĩ ra được cách này.

"Khởi bẩm vương gia, Thẩm Liên đang đi về hướng hoàng cung." Ngay sau đó, người truyền tin tức vội vã tiến vào bẩm báo.

Hai người nhìn nhau, nhịn không được mà cười rộ lên, nghĩ đến bộ dáng trung quân ái quốc của Thẩm Liên, không biết biểu tình của Thuần Đức đế sẽ thú vị đến thế nào?

Xua tay cho người báo tin đi xuống, Lâu Cảnh cắn cắn lỗ tai của người trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Này, ta có đáng được thưởng không a?"

"Tất nhiên là đáng giá." Tiêu Thừa Quân không hạ cây bút trong tay xuống, ra vẻ không biết mà hỏi han: "Ngươi muốn được thưởng gì?"

Lâu Cảnh thò móng vuốt vào trong y phục nguyệt sắc của Tiêu Thừa Quân, đầu ngón tay cách một lớp áo lót mà mâm mê một viên tiểu đậu, "Thần muốn điện hạ..."

"Được rồi." Tiêu Thừa Quân gỡ cái móng vuốt đang làm loạn ra khỏi người, viết lên tay Lâu Cảnh một chữ "Quân", "Cho ngươi là được."

Ngòi bút hơi lạnh xẹt qua lòng bàn tay khá ngứa, Lâu Cảnh nâng tay nhìn chăm chú, đặt bút bá đạo, thu bút nội liễm, trầm ổn đoan chính, ẩn giấu chân long lưu động, đây chính là nét bút của đế vương! Vì thế, hắn cúi đầu, khẽ cười nói: "Điện hạ đem tên của mình viết cho thần như vậy, đây chính là ý tứ... mong muốn cùng thần hợp lại làm một phải không?" (chữ hợp trong giao hợp đấy ạ, mặt dày dữ(─‿‿─))

"Ta..." Tiêu Thừa Quân nghe vậy, lập tức nghẹn lời không biết nói tiếp thế nào.

"Thần tạ điện hạ ban cho." Lâu Cảnh vươn tay ôm lấy Tiêu Thừa Quân, nhấc bổng người ra khỏi ghế, quyết định đi hưởng dụng phần thưởng được ban cho.

"Này... thả ta xuống!" Tiêu Thừa Quân hoảng sợ, lập tức giãy dụa muốn đi xuống, tư thái thế này, nếu để hạ nhân nhìn thấy thì y phải giấu mặt mũi đi đâu?

Lâu Cảnh tỏ ra rất nghe lời mà thả người xuống nhuyễn tháp trong thư phòng, bản thân thì nhanh chóng áp lên, tìm cánh môi đang muốn quát lớn kia, nhanh chóng hôn lên chặn lại mọi lời phản đối.

"Vương gia, tiểu nhân đến đưa nước trà." An Thuận bưng khay nước trà đứng ở ngoài cửa, lên tiếng bẩm báo. Buổi tối Lâu Cảnh hay chạy đến đây, mỗi khi hai người ở chung một chỗ, hắn đều phải thông bẩm một tiếng mới dám bước vào.

"Ưhm..." Tiêu Thừa Quân run lên, bắt lấy cái tay đang chọc ghẹo trên người y, vạt áo mở rộng lộ ra khuôn ngực phập phồng, "Đừng nháo!"

Lâu Cảnh lộ ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ mà cười xấu xa, mặc kệ hai tay của mình đang bị Tiêu Thừa Quân giữ chặt, hắn cúi người ngậm một viên tiểu đậu hồng nhạt, chậm rãi cắn mút.

"Ah..." Tiêu Thừa Quân nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

Một chân An Thuận đã bước vào trong phòng, thoáng nghe thấy động tĩnh liền rụt trở về, nhanh chóng đóng sập cửa lại, rất tự nhiên mà đứng canh ở bên ngoài.

"Giờ thì không có ai nhìn thấy gì đâu." Lâu Cảnh cười cười hướng về phía trước giật giật thân mình, cùng Mân vương điện hạ cho nhau cọ xát, "Bây giờ thần có thể lĩnh thưởng phải không?"

Tiêu Thừa Quân giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nhưng đôi mắt đen kia, bởi vì trước đó đã bị Lâu Cảnh chọc ghẹo mà nhiễm màu tình dục, cho nên động tác trừng này thật giống như nửa tức nửa giận, khiến bụng dưới của Lâu Cảnh căng thẳng, lập tức đem hai tay của Mân vương điện hạ áp lên đỉnh đầu.

Lúc tiến vào vẫn khó tránh khỏi là sẽ đau đớn, Tiêu Thừa Quân sợ An Thuận ngoài cửa nghe được nên cắn môi dưới, cố gắng không để thanh âm thoát ra. Động tác này nhanh chóng bị Lâu Cảnh ngăn lại, hắn ngậm lấy cánh môi y, đem tiếng rên kia nuốt vào, sau đó mềm nhẹ mà hôn lên mắt y. Đợi Tiêu Thừa Quân có thể thích ứng, hắn mới đỡ lấy đầu vai của Mân vương điện hạ, phóng tâm mà động.

An Thuận đứng ở ngoài cửa, ngăn Nhạc Nhàn đến đưa điểm tâm, đồng thời lôi kéo hắn canh giữ trước cửa.

Bên trong phòng lặng yên không một tiếng động, ngẫu nhiên tràn ra vài tiếng thở hổn hển kìm nén, nghe không ra là thanh âm của ai, lại đủ để cho hai tiểu thái giám mặt đỏ tai hồng, nhất tề dịch ra ngoài thêm mấy bước.

Nhạc Nhàn ngửa đầu nhìn trời, a, ánh trăng đêm nay mới đẹp làm sao!

An Thuận thấy hắn nhìn trời nghiêm túc như vậy cũng ngẩng đầu lên, bầu trời toàn mây đen, một ngôi sao cũng chẳng thấy...

Ngày kế, lâm triều.

Hữu tướng Trần Thế Xương đề cập việc tu sửa sông ngòi lần thứ hai, đem bản kế hoạch do Công bộ nghĩ ra trình lên, "Suốt đêm qua thần đã đem bản kế hoạch sửa chữa, bổ sung lại toàn bộ, thỉnh Thánh Thượng xem qua."

Thuần Đức đế cầm bản kế hoạch lên, không chút để ý mà nhìn nhìn, "Người phụ trách đốc quản việc này, hữu tướng đề cử Thẩm Liên sao?"

"Đúng ạ." Hữu tướng Trần Thế Xương khom người đáp, "Trầm công công có năng lực trác tuyệt, tâm tư kín đáo, là người thích hợp nhất để nhận nhiệm vụ này."

"Xác thực là Thẩm Liên có thể nhận nhiệm vụ này, tuy nhiên..." Thuần Đức đế gập bản kế hoạch lại, tùy tay ném lên ngự án, "Việc lao dịch, chỉ sợ dân chúng có điều bất mãn."

"Từ xưa đến nay, lao dịch cũng giống như binh dịch, là để dân chúng thể hiện trách nhiệm của mình. Hiện giờ là thái bình thịnh thế, binh dịch cũng không nhiều lắm, lê dân bá tánh muốn nguyện trung thành với Hoàng Thượng, đương nhiên là nên đi lao dịch để đền nợ nước rồi." Trần Thế Xương đứng giữa đại điện, cao giọng nói to.

(Binh dịch: Quân dịch, nhiệm vụ quân sự có kì hạn đối với quốc gia, giống như mình đi nghĩa vụ quân sự bây giờ á)

Thẩm Liên nhìn thoáng qua dáng vẻ đạo mạo của Trần Thế Xương, thầm mắng 'lão đạo tặc này nói thật dễ nghe, nếu là việc tốt như vậy thì sao không tự mình đi làm? Rõ ràng là muốn đẩy hắn vào hố lửa đây mà!'

"Hoàng Thượng, thần cho rằng, lao dịch là không thể thu!" Thẩm Liên bỗng nhiên bước ra khỏi hàng, âm thanh âm trầm nói.

Trần Thế Xương sửng sốt, cứng ngắc mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Liên, thật không ngờ kẻ này lại đột nhiên nhảy ra phản bội.

Thẩm Liên lại không để ý đến biểu tình như gặp quỷ của hữu thừa tướng, vén vạt áo quỳ xuống đất, cao giọng nói: "Thần có xuất thân bần hàn, cũng biết được nỗi khổ của lao dịch, Thanh Châu vừa bị lũ lụt, dân chúng đã đủ đáng thương, nay còn làm như vậy, chỉ sợ dân chúng sẽ lên án."

Tả tướng Triệu Đoan nhìn bộ dáng "một lòng vì dân" của Trầm công công, không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa đại điện, thật muốn kiểm tra xem có phải hôm nay mặt trời mọc lên từ hướng Tây hay không.

Cũng không thể trách tả tướng đại nhân lại hành động như vậy, kỳ thật toàn bộ quan viên đứng trong đại điện đều trưng ra biểu tình "ta đang nằm mơ sao?", hai mặt nhìn nhau sửng sốt.

Triệu Đoan nhanh chóng phản ứng, tiến lên đứng bên cạnh Thẩm Liên, dẫn đầu nói: "Thần cho rằng, lời của Trầm công công là hoàn toàn đúng. Từ xưa đến nay, lao dịch có thể so với nạn lũ lụt và nạn châu chấu, dân cư ở Thanh Châu rất đông, một khi bất ngờ làm phản, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi."

"Hoàng Thượng, cuối tháng này thuế ngân sẽ về đến kinh thành, không thu lao dịch cũng chỉ hao phí thêm một phần ngân lượng mà thôi. Dùng một chút ngân lượng để giữ được thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, đây mới chính là thượng sách a!" Hộ Bộ thượng thư cũng nhanh chóng bước ra khỏi hàng nói.

"Thuê nhân công chỉ hao phí nhiều hơn hai mươi vạn lượng bạc, hiện giờ quốc khố tràn đầy, thái bình thịnh thế, chi ra như vậy cũng không phải là chuyện lớn gì." Thẩm Liên cúi đầu nghe vậy, áp chế không được mà cong khóe miệng lên, cũng đi theo phụ họa, "Hoàng Thượng là trị thế minh quân (một đời quân vương cai trị anh minh), đương nhiên sẽ không lấy dân chạy nạn sung vào lao dịch."

Nghe được câu cuối cùng này, mặt của hữu tướng Trần Thế Xương triệt để đen xì, tuy sung dân chạy nạn vào việc lao dịch là để cho dễ quản lý, tránh để dân chúng làm loạn, phát sinh trộm cướp, nhưng muốn nói cũng không thể nói cái kiểu như vậy, lời này có khác gì biến đề nghị của hắn từ ích quốc lợi dân chuyển thành sát hại dân chúng, khiến người trong thiên hạ phỉ nhổ đâu?

"Nếu như thế, việc này liền giao cho Thẩm Liên đốc thúc, Công bộ và Hộ bộ cùng nhau giải quyết, chớ nhắc lại việc lao dịch này nữa." Thuần Đức đế khoát tay áo, không hề để cho người khác có cơ hội dong dài, lập tức dứng dậy phất áo bãi triều.

Trần Thế Xương vác bộ mặt tối sầm mà đi đến bên người Thẩm Liên, thấp giọng hỏi: "Trầm công công, đây là có ý gì?"

Thẩm Liên âm trầm liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Chúng ta chỉ không muốn bêu danh mà thôi."

Sắc mặt của hữu tướng không có chút nào dịu đi, ngược lại, càng ngày càng khó coi hơn, "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Hữu tướng cứ nói đùa!" Thẩm Liên phủi bụi trên tay áo, nghiêng mình lách người đi qua, lạnh lùng nói: "Chúng ta và đại nhân vốn cùng nằm trên một sợi dây thừng, đại nhân lại sợ cái gì?"

Lâu Cảnh thỏa mãn từ trong mộng đẹp tỉnh lại, hôn hôn gương mặt của người trong ngực.

"Ưhm... giờ nào rồi?" Tiêu Thừa Quân không mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi.

"Còn sớm mà, hôm nay không cần vào triều, cứ ngủ thêm một lát." Lâu Cảnh nhẹ giọng dỗ dành.

Tiêu Thừa Quân nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy một gương mặt tươi cười sáng lạn, nhớ đến sự việc xảy ra tại thư phòng tối qua, thật có chút để ý, đẩy cái đầu kia ra, xoay người hướng vào bên trong ngủ tiếp.

"Ta phải về phủ quốc công một chuyến, dự tính thì hôm nay Ngụy thị sẽ đến điền trang, ta phải trở về phủ nhìn xem, miễn cho lại xuất hiện đường rẽ nào đấy." Lâu Cảnh nép mình dựa vào bả vai của Mân vương điện hạ, nhỏ giọng nói.

"Ừ." Tiêu Thừa Quân lên tiếng, lại không nói thêm gì nữa, y còn đang bận suy nghĩ về sau nên làm thế nào để quản giáo Hoàng hậu tương lai, chứ cứ để thế này, thật không phải là một chuyện tốt.

"Thừa Quân, đừng giận ta mà!" Lâu Cảnh lại không tính toán để Mân vương cáu kỉnh mà tùy ý suy nghĩ miên man. Hắn cúi đầu ghé vào cổ của Tiêu Thừa Quân, "Chỉ cần cùng ngươi thân cận, ta liền vui sướng khó lòng khắc chế, nếu ngươi không muốn, ta... ta sẽ không miễn cưỡng ngươi..." Nói xong, ngữ khí của hắn không khỏi có chút suy sụp, uể oải và tội nghiệp vô cùng.

Tiêu Thừa Quân nghe vậy, cảm thấy trái tim chợt nhói lên một cái. Việc này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, chính bản thân mình đã mặc hắn làm, khiến hắn cảm thấy khó có thể kiềm chế. Nghĩ nghĩ như thế, trong lòng cũng có chút mừng thầm, suy cho đến cùng, Lâu Cảnh quấn quýt mê luyến như vậy, chẳng phải là vì hắn rất yêu mình hay sao?

"Buổi trưa có trở về dùng bữa không?" Tiêu Thừa Quân mở miệng hỏi một câu.

Ánh mắt Lâu Cảnh lập tức sáng lên, tránh ở sau đầu của Tiêu Thừa Quân, khóe môi nhếch lên một nụ cười thắng lợi, vội đáp: "Không, buổi trưa ta muốn thỉnh Khánh Dương bá đi uống rượu, buổi chiều ta lại đến."

Nói xong, Lâu Cảnh lại nằm trên giường thật lâu, từ phía sau ôm lấy Tiêu Thừa Quân, hết ma sát lại cọ cọ, thẳng đến kia Mân vương điện hạ không thể nhịn được nữa, hắn mới ngậm ngùi mà rời khỏi cái giường ấm áp.

Đầu tiên là đến Bắc Nha để điểm danh, lại ghé vào một quán nhỏ ven đường ăn hai bánh thang bao, một chén cháo gạo nếp, lúc này mới thong thả trở về phủ An quốc công.

(Bánh thang bao: một loại bánh bao lớn, có xúp từ Dương Châu, chứa xúp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ.)

Kỳ thật, Ngụy thị muốn ở trong phủ đến hết năm, sang năm sau mới đi thôn trang. Dù sao hiện tại nàng cũng phụ trách quản lý việc bếp núc, năm mới lại là thời điểm bận rộn nhất, nguyên bản vẫn nghĩ chỉ cần không lộ mặt ra gặp khách là được. Nhưng mà Lâu Cảnh trở về nhà, triệt để quấy rầy kế hoạch của nàng, còn muốn bắt nàng đến sống ở một nơi xa tít tắp!


Quân Vi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ