Sau khi nhận biết những người phụ trách công việc hàng ngày của đối phương, hai người liền để cho thái giám và cung nữ hầu hạ rửa mặt, chải đầu và mặc quần áo. Hôm nay cần đến thái miếu tế bái, không cần mặc lễ phục đỏ, Lâu Cảnh khoác ngoại bào màu vàng hơi đỏ giống Thái tử.
Cổ tay đeo bao tay bằng bạc khảm đá quý, kết hợp với đai lưng trắng khảm bạch ngọc, áo khoác dài màu vàng hơi đỏ, tuy nhiên màu sắc hơi nhạt, cho nên nhìn qua lại thấy gương mặt của Lâu Cảnh có vẻ tái nhợt và yếu ớt. May mắn là thuốc mỡ Thái tử bôi cho hắn hôm qua có tác dụng khá tốt, thương thế trên người cũng đỡ rất nhiều. Lâu Cảnh thầm nghĩ loại thuốc này thật không đơn giản, có lẽ không phải do thái y viện tùy tiện lấy ra mà đã được nghiên cứu cẩn thận và trộn rất nhiều thảo dược quý hiếm bên trong.
Sau khi đeo xong kim quan dành cho Thái tử phi, Lâu Cảnh cảm thấy có một tầm mắt dừng lại trên người mình, liền quay đầu nhìn sang, thấy Thái tử đang nhìn mình không chớp mà chỉnh lý y quan. Nhướn mày, Lâu Cảnh thong thả bước qua, cầm lấy đai lưng trên khay Tử Chân đang bưng.
Tiêu Thừa Quân nhìn Lâu Cảnh bước đến gần, không rõ ràng lắm, dùng ánh mắt hỏi hắn muốn làm gì.
"Đêm qua phu quân đã vì vi thần mà làm lụng vất vả, thần cũng nên hồi báo một phần mới tốt." Lâu Cảnh tủm tỉm cười gian, vươn tay đem đai lưng vòng qua eo Tiêu Thừa Quân, nhìn thoáng qua thật giống như Thái tử phi đang ôm Thái tử.
Đang phụ trách đeo kim quan cho Tiêu Thừa Quân, Tử Đào nhất thời đỏ bừng mặt, luống cuống nhìn về phía người đang nâng cái khay không - Tử Chân. Tổng quản Thường Ân đứng gần đó vẫn duy trì nụ cười thập phần khéo léo như trước, giống như không nghe, không thấy cái gì vừa xảy ra.
Tầm Hạ và Ánh Thu liếc mắt nhìn nhau một cái. Ánh Thu vội vàng dùng khuỷu tay chọc nàng một chút, Tầm Hạ lập tức thu liễm cảm xúc trong mắt. Thế tử nhà mình thế nào nàng tự biết, thỉnh thoảng lại có hành động khác thường làm người ta choáng váng, nhưng chắc chắn là không chịu thiệt bao giờ.
Tiêu Thừa Quân thấy Lâu Cảnh đột nhiên tới gần, thành ra trong lòng có chút luống cuống, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước: "Việc này giao cho cung nhân làm là được rồi, ngươi không cần làm đâu."
Lúc này Nhã Yên, Nhã Sương đang thu thập đồ vật trên giường. Nhã Sương cầm một cái khay đi ra để Thường Ân nhìn, trên khay là một hộp nhỏ khắc hình hoa mai, chính là hộp thuốc mỡ chữa thương tối hôm qua Thái tử bôi cho Lâu Cảnh.
Thường Ân cẩn thận mở hộp thuốc, nhìn thoáng qua, lập tức cười tươi như hoa, hướng hai người hành đại lễ, sau đó vội vàng vẫy một tiểu thái giám đến: "Nhanh, nhanh đi báo tin vui cho Hoàng hậu nương nương."Lâu Cảnh nhìn màn này, nào còn không rõ ẩn ý bên trong là chuyện gì, ghé sát vào tai Thái tử, thì thầm hỏi: "Điện hạ, ngài có nên nói chút chuyện hay không?"
Ai ngờ trong mắt Tiêu Thừa Quân cũng là một mảnh ngạc nhiên: "... Bọn họ chỉ nói thuốc này có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, giúp lưu thông máu rất tốt."
Tất nhiên là loại thuốc này trị tiêu viêm, giảm đau, giúp lưu thông máu rất tốt, nhưng mà chỉ sợ.... không phải đồ dùng trên lưng đi?
Dở khóc dở cười cũng không đủ để hình dung tâm tình của hai người hiện tại. Nam tử không có lạc hồng, nói vậy, nếu Hoàng hậu muốn nghiệm xem bọn hắn có sinh hoạt vợ chồng hay không thì chính là nhìn hộp thuốc mỡ chuyên dụng này có được sử dụng hay không rồi. Mà lúc trước Thái tử điện hạ nghe Lâu Cảnh bị phạt đánh, liền cho người chuẩn bị thuốc giảm đau, chống viêm, trị máu tụ đặt trong tân phòng. Như vậy, nhóm thái y tự nhiên ngầm hiểu trong lòng mà cố ý chuẩn bị loại thuốc tốt nhất này, nói không chừng bọn họ còn cảm thấy Thái tử dặn dò chuyện này là hơi bị dư thừa ý chứ....
Lâu Cảnh cúi đầu, cố nín cười, nhẫn đến mức bả vai cũng phát run, không ngờ Thái tử điện hạ cũng có một mặt mơ hồ như vậy, thật đúng là thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Vi Hạ
General FictionTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: Cổ trang - Trạch đấu - Cung đấu - Đế thụ - Ấm áp - 1×1 - HE Nhân vật chính: Lâu Cảnh, Tiêu Thừa Quân Lâu Cảnh bị phụ thân đánh gần chết, ngạnh nâng vào Đông Cung. Làm thái tử phi, chính là đoạt đi tước vị, chặt đứ...