Bệnh viện NN, 8 giờ tối.
Ngồi trước phòng chờ, Lan Ngọc không ngừng nghĩ về Thúy Ngân, cô nhớ như in sắc mặt xanh xao của Thúy Ngân, nhớ cảm giác sợ hãi khi Thúy Ngân bất tĩnh. Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc có cảm giác lo lắng như thế. Lan Ngọc chợt thấy sợ một cái gì đó rất mơ hồ. Lúc này cô có rất nhiều tâm trạng, lo lắng có, hối hận có, và cả hối tiếc nữa. Giá như lúc thấy sức khoẻ của Thúy Ngân không tốt, Lan Ngọc phải kiên quyết cho cô về sớm để nghỉ ngơi mới phải. Hẳn Lan Ngọc sẽ cứ ngồi đó mà tự trách bản thân nếu không có vị bác sĩ bước ra thông báo.
Lan Ngọc không giấu được sự lo lắng:
_ Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi?
_ Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, tôi nghĩ có lẽ do cô ấy ăn uống không đúng bữa, lại nghỉ ngơi không đủ. Tình trạng này kéo dài nên cơ thể không chịu đựng được, hơn nữa cô ấy đang bệnh, sức khỏe lại càng yếu hơn nên mới dẫn dến ngất xỉu.
_ Vậy bây giờ cô ấy thế nào?
_ Tình trạng bệnh nhân cũng ổn định rồi, cô có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn, để cô ấy được nghỉ ngơi cho lại sức.
_ Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
..........
Lan Ngọc nhẹ nhàng bước vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường của Thúy Ngân. Lan Ngọc không thể phủ nhận rằng lúc ngủ trông Thúy Ngân thật đáng yêu, cái nét bướng bỉnh, cố chấp trước đây đã hoàn toàn biến mất. Không biết vì sao mà bây giờ Lan Ngọc rất nhớ, nhớ những lúc cô và Thúy Ngân cãi nhau, nhớ cái cách Thúy Ngân làm cô tức điên lên, Lan Ngọc nhớ tất cả những gì thuộc về Thúy Ngân. Không thể tin được là có ngày Lan Ngọc lạnh lùng lại rung động mạnh mẽ với một cô gái mà trước đây Lan Ngọc luôn cho là phiền phức.
Đưa tay ôm đầu, Lan Ngọc phải thừa nhận nhận rằng tình cảm mình dành cho Thúy Ngân đã thay đổi rất nhiều, cô đối với Thúy Ngân đã không còn sự lạnh lùng như khi mới quen. Lan Ngọc lúc nào cũng hi vọng có thể nói cười với Thúy Ngân, nhưng chỉ giận một điều là hễ đối mặt với Thúy Ngân thì Lan Ngọc lại không dám bày tỏ, cô cứ tỏ ra lạnh lùng, đến mức Thúy Ngân hoàn toàn không có tí thiện cảm với cô.Lan Ngọc nắm tay Thúy Ngân, nhắm mắt và áp tay Thúy Ngân lên má.
"Thúy Ngân, thật sự cô rất đáng yêu!"
Ý nghĩ ấy lướt qua thật nhanh, trong phút chốc Lan Ngọc bỗng buông tay Thúy Ngân khi thấy những ngón tay của cô cử động nhẹ. Lan Ngọc vẫn ngồi nhìn Thúy Ngân đăm đăm chờ đợi, đôi mắt Thúy Ngân từ từ hé mở, tuy có yếu ớt nhưng cuối cùng Thúy Ngân đã tỉnh lại. Thúy Ngân nhắm mắt rồi lại mở mắt ra để định thần xem mình đang ở đâu, và khi trông thấy Lan Ngọc bên cạnh, Thúy Ngân ngạc nhiên hỏi:
_ Giám đốc, ở đây là bệnh viện sao?
_ Phải, lúc nãy cô làm tôi sợ quá. Bây giờ cô thấy đỡ hơn chưa?
Vẫn còn mệt nên Thúy Ngân không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Lan Ngọc nói tiếp, giọng có vẻ không hài lòng:
_ Chưa thấy ai như cô, bệnh như thế mà không chịu nghỉ ở nhà, tham công tiếc việc làm gì cho bây giờ phải khổ thế này. Khi nãy thấy sắc mặt cô không được tốt, tôi cũng kêu cô về sớm rồi mà không nghe, sao cô bướng quá vậy!
Thúy Ngân hơi ngạc nhiên trước thái độ của Lan Ngọc, những lời Lan Ngọc vừa nói tuy có ý trách móc nhưng nếu nghĩ kĩ thì không khó để nhận ra Lan Ngọc đang quan tâm đến Thúy Ngân. Thúy Ngân im lặng không nói gì, điều đó khiến Lan Ngọc càng thêm sốt sắng:
_ Nè, cô nói gì đi chứ, sao im re vậy? Bình thường cô lúc nào cũng xen vào lời tôi mà - Lan Ngọc đưa tay lên sờ lên trán Thúy Ngân - Hay là cô thấy trong người không khoẻ?
Trước sự đụng chạm của Lan Ngọc, Thúy Ngân trở nên lúng túng, cô vội gạt tay Lan Ngọc ra, miệng ấp úng:
_ Tôi... Tôi không sao...
Có chút thất vọng, Lan Ngọc nhíu mày:
_ Thúy Ngân, tôi thấy cô lạ lắm, không giống như thường ngày.
_ Tôi không có gì lạ cả, tôi vẫn bình thường mà, chắc giám đốc suy nghĩ quá nhiều rồi.
Thúy Ngân vừa nói vừa cố tìm một điểm tựa để ngồi dậy, Lan Ngọc vội lên tiếng:
_ Để tôi giúp cô.
Thúy Ngân còn chưa kịp đồng ý thì Lan Ngọc đã nhanh nhẹn đỡ lấy Thúy Ngân và để chiếc gối ra sau lưng cho Thúy Ngân dựa vào. Trái tim Thúy Ngân dường như có chút xao động, nhưng nhanh chóng đến và cũng vội ra đi.
Thúy Ngân lại nhìn Lan Ngọc bằng ánh mặt lạnh lùng như bao ngày, cô đáp:
_ Cảm ơn giám đốc.
Nhưng Lan Ngọc bất ngờ áp sát lại phía Thúy Ngân, nhìn chằm chằm vào cô:
_ Đủ rồi, bây giờ có còn trong giờ làm việc nữa đâu mà cô một tiếng cũng giám đốc hai tiếng cũng giám đốc. Cô không thấy chán nhưng tôi chán lắm rồi đó.
Gương mặt không được tươi mấy của Thúy Ngân xụ nhanh:
_ Thế giám đốc muốn tôi gọi là gì? Chị vốn dĩ là giám đốc của tôi thì tôi gọi giám đốc, vậy mà chị cũng kiếm chuyện bắt bẻ tôi nữa.
Lan Ngọc gắt lên:
_ Tất cả cũng chỉ tại cô luôn muốn đối đầu với tôi! Biết thế tôi đã không đưa cô vào đây!
Thúy Ngân cũng không vừa, dù đang bệnh nhưng cô cũng không chịu thua Lan Ngọc, cô cao giọng nói:
_ Bây giờ chị hối hận rồi à? Cũng tại chị thôi, tôi đâu có kêu chị đưa tôi vào bệnh viện.
_ Phải đó, là tại tôi ngốc, đi giúp lầm người. Cô hài lòng chưa!
Thúy Ngân lắc đầu:
_ Tôi chỉ là một nhân viên bình thường nên chẳng có gì để hài lòng hay mất lòng với giám đốc. Nếu giám đốc không muốn tôi ở đây nữa cũng không sao, tôi xuất viện ngay cũng được...
Lan Ngọc chặn ngang lời Thúy Ngân:
_ Tôi cấm cô đấy!
_ Giám đốc lấy quyền gì cấm được tôi? Ở đây không phải trong công ty, cũng không còn trong giờ làm việc đâu!
Lan Ngọc bật cười:
_ Cô biết nói như thế mà tại sao nãy giờ cứ gọi tôi là giám đốc?
Mặt Thúy Ngân hơi tái đi, cô hấp tấp nói:
_ Tại tôi quen miệng rồi. Tôi gọi chị là giám đốc cũng không có nghĩa là tôi sợ chị đâu.
_ Nhưng dù sao tôi vẫn là giám đốc của cô! Nhân viên gì mà dám nói năng với giám đốc mình như vậy hả?
_ Ai bảo giám đốc khó dễ với tôi.
_ Cô thật là ngang bướng, cho tới bây giờ cô vẫn không thay đổi. Cô muốn làm gì thì làm, tôi bỏ mặc!
Lan Ngọc nói xong dằn dỗi bỏ ra ngoài, thật bực mình, Thúy Ngân lúc nào cũng khiến cô không vui, vậy mà cô lại đi quan tâm Thúy Ngân. Lan Ngọc tự trách bản thân thật ngốc, khi không lại rước khổ vào thân. Lúc này Lan Ngọc muốn bỏ về cho xong, để Thúy Ngân ở đây làm gì thì làm, cô không muốn lo nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc đang bực mình, sau một hồi cơn giận cũng lắng dịu, Lan Ngọc tò mò không biết nãy giờ trong phòng Thúy Ngân làm gì, không biết lúc này cô đã ngủ chưa.
......
Cửa phòng vừa mở ra thì Lan Ngọc đã thảng thốt kêu lên:
_ Thúy Ngân! Cô bị sao vậy?
Lan Ngọc chạy ào vào khi trông thấy Thúy Ngân ngã sóng xoài dưới sàn, cô đỡ Thúy Ngân dậy và dìu lên giường. Lan Ngọc cau mày hỏi:
_ Cô xuống giường chi vậy? Bộ tính xuất viện thật sao?
_ Giám đốc? - Thúy Ngân thót cả tim, môi cô run nhẹ - Tôi tưởng giám đốc về rồi.
Lan Ngọc nghiêm giọng, cô mắng:
_ Lẽ ra là thế nhưng tôi biết thế nào cô cũng không chịu ở yên một chỗ nên quay lại xem thế nào. Đúng là không sai, cô bệnh mà vẫn không biết nghe lời ai hết. Sao tôi lại có một người nhân viên phiền phức như cô chứ!
Thúy Ngân nghẹn ngào hỏi:
_ Chị thấy tôi phiền phức lắm sao?
_ Đúng vậy! - Lan Ngọc bực mình đáp gọn.
Thúy Ngân cúi gằm mặt, cũng không hiểu sao mà cô lại thấy khoé mắt mình cay cay. Không, thật sự thì Thúy Ngân không hề muốn khóc, cô không muốn là một kẻ yếu đuối trong mắt Lan Ngọc. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể kiềm nén, chúng cứ lăn dài trên má, những tiếng nấc nghẹn vang lên.
Lan Ngọc giật mình, hốt hoảng kêu lên:
_ Sao thế? Sao cô lại khóc, tôi xin lỗi, tôi hơi quá lời.
_ Mặc kệ tôi! - Thúy Ngân gạt tay Lan Ngọc khỏi người mình - Giám đốc không cần giả giọng thương hại tôi, tôi không cần!
_ Cô hiểu sai rồi, tôi không phải là thương hại cô... - Lan Ngọc ngập ngừng - Thật sự là tôi lo cho cô nên mới nói như vậy.
Thúy Ngân ngước lên nhìn Lan Ngọc, cô có nghe lầm không, Lan Ngọc ta vừa nói lo cho cô sao? Có tin được không? Trong phút chốc, Thúy Ngân lắc đầu, vừa khóc vừa nói:
_ Nói dối! Lan Ngọc, chị nói dối!!!
"Lan Ngọc? Thúy Ngân vừa gọi mình là Lan Ngọc sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí Mật
Romance- Tác giả: titithao - Thể loại: Tình cảm - Vì đang mê couple Ngọc - Ngân nên mình làm một cái fic về hai chị để kỷ niệm 💖