CHAP 11

729 64 7
                                    

Đúng như đã hứa, ngày hôm sau Thúy Ngân đến công ty LN làm việc. Thấy Thúy Ngân, Jun hớn hở ra mặt, anh vui mừng hỏi:

_ Cuối cùng em cũng chịu đi làm, mọi việc được giải quyết xong rồi hả?

_ Anh nói gì vậy? - Thúy Ngân tỏ vẻ không hiểu - Em đi làm vì em thấy trong người khoẻ hẳn rồi chứ có việc gì mà giải quyết?

"À à... vẫn còn muốn giấu không nói sao?"

Jun cười thầm, tuy biết Thúy Ngân đang nói dối nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lời:

_ Ừ, anh chỉ hỏi thế thôi, em không có gì thì tốt. Mấy hôm nay không có em, Lan Ngọc cũng không có tâm trạng làm việc, đầu óc cô ấy cứ để đâu đâu.

_ Anh chỉ nói quá lên - Thúy Ngân xua tay - Giám đốc lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết, sao có thể vì một nhân viên bình thường như em mà để ảnh hưởng đến công việc.

Jun nói giọng nửa đùa nửa thật:

_ Trước kia thì đúng là vậy, nhưng bây giờ chắc công việc không còn là thứ mà Lan Ngọc coi trọng nhất nữa.

_ Sao anh biết? Anh cứ làm như là thần thánh không bằng.

_ Anh không phải thần thánh, nhưng anh là bạn thân của Lan Ngọc, không khó để anh nhận ra Lan Ngọc đã thay đổi, cô ấy khác xưa rất nhiều kể từ khi gặp em.

_ Chuyện của giám đốc không liên quan gì đến em, anh làm ơn đừng gán ghép em với giám đốc nữa.

Thúy Ngân không muốn nói về chuyện này nữa, cô sợ càng nói sẽ càng để anh nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa cô với Lan Ngọc, cô nhanh chóng đi lại chỗ bàn làm việc. Nhưng Jun nào chịu để Thúy Ngân yên, suốt buổi làm, anh cứ giao cho Thúy Ngân hồ sơ để cô đem qua cho Lan Ngọc. Liên tục như vậy mãi, cứ khoảng 2 tiếng Thúy Ngân lại phải qua phòng Lan Ngọc một lần. Cứ thế hàng ngày Jun đều tạo cơ hội để Thúy Ngân và Lan Ngọc ở gần nhau. Và điều kì lạ mà Jun nhận ra được đó là Thúy Ngân chẳng có vẻ gì khó chịu khi phải qua gặp mặt Lan Ngọc thường xuyên, thậm chí cô còn rất mong chờ được đi gặp Lan Ngọc nữa kìa. Có hôm Jun không nhờ Thúy Ngân đem hồ sơ cho Lan Ngọc, Jun nhận ra Thúy Ngân cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn anh chờ đợi, điều này càng khiến anh khẳng định suy đoán của mình.

--------------------------------

Bẵng đi một thời gian, Jun không ngồi yên trong phòng mình nữa, anh quyết định trực tiếp sang gặp Lan Ngọc. Jun bước nhanh, đứng trước cửa phòng giám đốc, anh gõ cửa rồi chờ đợi với nụ cười nửa miệng. Và quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, giọng Lan Ngọc từ trong vọng ra:

_ Thúy Ngân phải không, cô vào đi.

_ Lan Ngọc, lần này thì phải làm cô thất vọng rồi - Jun cười hề hề rồi ung dung bước vào - Là tôi chứ không phải Thúy Ngân đâu.

_ Sao lại là anh? - Lan Ngọc hỏi gấp - Thúy Ngân lại không đến công ty hả?

_ Làm gì mà quýnh quáng lên thế? Thúy Ngân đến công ty hay không cũng đâu ảnh hưởng gì tới một giám đốc như cô?

_ Tại tôi chỉ tò mò hỏi vậy thôi.

_ Tò mò? Chứ không phải quan tâm người ta sao?

_ Anh đang nói cái gì vậy Jun?

_ Thôi đi, đừng làm bộ làm tịch với tôi nữa. Rõ ràng cô với Thúy Ngân đang giấu tôi điều gì đó.

_ Làm gì có, anh đa nghi quá rồi.

_ Tôi không đa nghi, chỉ vì cô và Thúy Ngân đều có hành động đáng nghi thôi. Trước kia Thúy Ngân đâu có thích qua phòng gặp cô, vậy mà bây giờ tôi nhờ thì cô ấy vui vẻ nhận lời, đã thế hôm nào không có hồ sơ cần giao là Thúy Ngân rõ ràng không vui.

_ Cái đó là do anh tự tưởng tượng, tôi thấy việc này cũng bình thường mà. Lúc qua đây, Thúy Ngân có khác gì đâu, cô ấy vẫn luôn lạnh lùng với tôi.

Jun ngạc nhiên:

_ Thật sao?

_ Thật, tôi cũng khổ tâm lắm đây, nếu như những gì anh nói là thật, rằng Thúy Ngân có tình cảm với tôi, tôi vui còn không hết, chứ việc gì phải lo lắng.

_ Tại cô không biết chớp cơ hội. Thật ra Thúy Ngân cũng có tình cảm với cô, chỉ là do cô ấy không nói ra.

_ Thôi đi, Thúy Ngân đã nói rõ với tôi, cô ấy không thể có tình cảm với tôi.

_ Và thế là cô bỏ cuộc sao?

_ Tôi không biết. Tóm lại mọi chuyện thật rắc rối, tôi không biết tính sao nữa. Nhưng không cần anh nói ra nói vào, chuyện của tôi hãy để tôi tự lo.

_ Tôi có ý tốt muốn giúp thôi mà. Nhưng sao cũng được, khi nào cần tôi giúp thì cứ nói, vì tình yêu của bạn bè tôi sẽ giúp hết mình.

Lan Ngọc hừ mũi:

_ Anh chỉ cần đừng đùa giỡn như hồi nãy nữa là tôi mừng lắm rồi, chẳng cần giúp thêm gì nữa đâu.

_ Ok. Thì cứ chờ đi, không sớm thì muộn cô cũng phải nhờ tôi giúp cho mà xem.

Những ngày sau đó, Jun lại tiếp tục đưa hồ sơ, hợp đồng hay bất cứ thứ gì liên quan đến giám đốc cho Thúy Ngân và nhờ mang qua phòng giám đốc. Thúy Ngân vẫn nhận lời mà chẳng một lời than thở, nhưng lạ một điều, lúc trên đường qua phòng Lan Ngọc, Thúy Ngân thấy trong lòng náo nức rộn rã, nhưng khi đứng trước mặt Lan Ngọc, Thúy Ngân lại không thể nào nhìn thẳng vào con người ấy, cũng không thể cười nói vô tư như trước, điều này làm Lan Ngọc buồn hết sức.

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ