CHAP 17

521 41 2
                                    

Không gian im lặng khi bóng tối đã ngập tràn. Đã quá nửa đêm, Thúy Ngân ngồi khóc như thế không biết bao lâu, khóc đến khi nước mắt không thể rơi thêm được nữa, cô nặng nề đứng dậy, trong lòng băn khoăn không biết Lan Ngọc có còn ở bên ngoài không. Phân vân đưa tay nắm lấy tay cầm, Thúy Ngân cũng phải mất cả mấy phút mới quyết định mở ra.

Cánh cửa vừa mới hé thì đã bị bật tung, Lan Ngọc như đã chờ sẵn ở đó, ôm Thúy Ngân vào lòng và siết chặt như thể nếu buông ra thì Thúy Ngân sẽ vuột khỏi tay mình.

_ Thúy Ngân! Cuối cùng em cũng chấp nhận nghe chị giải thích đúng không?

Biết nói làm sao tâm trạng của Thúy Ngân lúc này, cô cảm thấy căm ghét và hận Lan Ngọc vô cùng, cô vẫn không thể chấp nhận việc mình bị lừa dối. Rõ ràng việc Song Luân đến tận nhà tìm cô đã chứng tỏ mọi việc không còn đơn giản nữa, vậy mà Lan Ngọc cứ lừng chừng không nói, đợi đến khi bị cô lật tẩy mới chịu thừa nhận.

"Không được, mình không thể để cảnh này tiếp diễn, mình nhất định phải nói rõ ràng để dứt khoát mọi chuyện!"

Thúy Ngân gạt tay Lan Ngọc và nói bằng giọng lạnh lùng:

_ Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo.

Lan Ngọc thổn thức:


_ Thúy Ngân, đừng nói với chị bằng những lời như thế, chị đau lòng lắm.

Giọng Thúy Ngân vẫn không chút cảm xúc:

_ Đau lòng? Chị mà cũng biết đau lòng sao? Tôi cứ nghĩ tất cả những gì đau khổ nhất đều là tôi gánh lấy hết rồi chứ.

Lan Ngọc thở dài:

_ Chị biết việc làm của chị là có lỗi với em. Chị biết em rất buồn, nhưng em hãy thông cảm cho chị. Lúc đó chị không còn cách nào khác nên buộc lòng phải làm như thế. Chị sợ nếu nói mọi chuyện cho em biết sẽ làm em tổn thương, sẽ làm em mất lòng tin nơi chị.

Bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng, Thúy Ngân cay đắng nói:

_ Cho nên chị đã quyết định che giấu? Để đến bây giờ, tôi lại càng bị tổn thương, lại càng mất lòng tin hơn gấp bội. Chị có nghĩ đến cảm giác của tôi khi biết người yêu của mình đã có hôn ước và sắp kết hôn người ta không? Lan Ngọc, tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng biết ghen, cũng biết đau khổ mà. Sao chị nỡ lừa gạt tình cảm của tôi vậy? Có phải vì trong việc này chị không phải chịu mất mát gì, vì nếu không phải tôi thì cũng là Song Luân ở bên cạnh chị, chị đâu cần suy nghĩ gì nữa đúng không?

Lời nói của Thúy Ngân đã xúc phạm nặng nề đến Lan Ngọc, cô lên tiếng:

_ Thúy Ngân! Sao em có thể nói ra những lời như vậy? Em chỉ biết kết án chị, em có ở trong hoàn cảnh của chị đâu mà hiểu được rằng chị cũng có nỗi khổ riêng. Chị cứ nghĩ là khi em biết được sự thật, em sẽ sáng suốt suy nghĩ và thông cảm cho chị. Em làm chị thất vọng quá Thúy Ngân.

Nghe mấy lời của Lan Ngọc, cơn tức giận của Thúy Ngân lên đến tột độ, cô thấy đầu óc mình căng thẳng như muốn vỡ tung, nắm chặt hai tay, cô hít thật mạnh và cố lấy giọng cứng rắn:

_ Tôi có thể sẽ tha thứ cho chị nếu như chính chị là người nói cho tôi biết sự thật, nhưng đáng tiếc là không phải. Liệu tôi có thể tha thứ cho chị khi tôi biết được sự thật này từ người chồng sắp cưới của chị không? Tôi nói cho chị biết, tôi không rộng lượng đến thế đâu.

_ Thúy Ngân ơi là Thúy Ngân, chị phải làm sao để em tin chị yêu em thật lòng đây?

_ Lan Ngọc, tôi hiểu rồi, có lẽ chị đang trong tình thế khó xử. Nếu chị không biết phải làm thế nào, vậy tôi sẽ giúp chị thoát khỏi cảnh này.

_ Em nói thế nghĩa là sao?

Thúy Ngân nói thật nhanh và dứt khoát:

_ Đơn giản thôi, chúng ta chia tay đi!

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ