CHAP 23

696 37 1
                                    


*Tuy chap cuối ngâm khá lâu nhưng vẫn rất cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình*

--------------------------------

Về phần Thúy Ngân, sau khi rời khỏi Ninh Gia, cô trở về căn hộ của Puka và thu xếp đồ đạc để rời đi. Nhưng cô thật sự không biết phải đi đâu, lê bước trên đường trong sự mỏi mệt, nước mắt Thúy Ngân lăn dài trên má. Thúy Ngân cứ đi, đi mãi cho đến khi bước chân cô dừng hẳn trước cô nhi viện. Đây chính là nơi Thúy Ngân đã sống suốt thời thơ ấu. Cô bước vào đó, các sơ trông thấy Thúy Ngân đến thì ai nấy cũng mừng rỡ bởi khi cô sống ở đây ai cũng yêu quý cô, nhưng niềm vui không giữ được lâu khi họ biết được hoàn cảnh éo le của Thúy Ngân.

Mọi người hàn huyên đến tận khuya, biết Thúy Ngân bây giờ không còn nơi nào để về nên đã khuyên Thúy Ngân tạm ở lại. Từ hôm ấy, Thúy Ngân ở trong cô nhi viện, cùng các sơ chăm sóc các bé nhỏ khác. Ở đây, Thúy Ngân như sống lại những ngày thơ bé, cô càng thấm thía những lời nói của ông Ninh, phải rồi, trong cái xã hội nhộn nhịp ngoài ấy, cô chỉ là một kẻ lạc loài giữa biển người mênh mông.

Thúy Ngân cứ tưởng khi ở đây, cô sẽ có thể trốn tránh được mọi người. Nhưng không, đến ngày thứ ba, Puka đã tìm đến nơi này. Puka là bạn thân của Thúy Ngân, biết Thúy Ngân bây giờ không nơi nương tựa chắc chắn sẽ trở lại cô nhi viện nên cô quyết định đến đây tìm và cô đã không lầm. Gặp được Thúy Ngân, Puka rất vui mừng, mỗi buổi tối Puka đều đến thăm Thúy Ngân, tuy nhiên Thúy Ngân lại bắt cô bạn của mình phải hứa không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết việc Thúy Ngân đang ở đây, đặc biệt là với Jun và Lan Ngọc.

--------------------------------

Tối hôm nay cũng như mọi ngày, Puka lại đến cô nhi viện thăm Thúy Ngân. Bước vào phòng, thấy Thúy Ngân ngồi trên giường nhìn xa xăm vô định, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều. Đêm nào Thúy Ngân cũng khóc vì thương nhớ Lan Ngọc, lắm lúc Thúy Ngân muốn mình mạnh mẽ hơn nhưng không được, dù cố đến mấy nhưng hễ nghĩ đến Lan Ngọc là nước mắt Thúy Ngân cứ tuôn một cách vô thức. Puka tiến đến ngồi cạnh Thúy Ngân, giọng không được vui:

_ Thúy Ngân, sao cậu cứ buồn hoài vậy?

Thúy Ngân thở dài:

_ Làm sao mình có thể vui khi mà bây giờ mình không biết chị Lan Ngọc như thế nào. Mình lo lắm...

Puka lắc đầu:

_ Chán cậu quá. Không phải hôm trước mình đã nói với cậu rồi sao? Ca mổ của Lan Ngọc đã thành công, chị ấy hồi phục và xuất viện rồi. Cậu còn lo cái gì nữa? Vả lại Ninh Gia là một gia đình giàu có, họ có tiền thì sẽ chăm sóc cho Lan Ngọc một cách tốt nhất thôi, người ta không cần cậu lo đâu.

_ Đó là suy nghĩ của cậu thôi, nhưng mình biết lúc này Lan Ngọc cần mình lắm. Khi tỉnh lại mà không thấy mình hẳn là chị ấy rất thất vọng, rồi bây giờ khi mình lặng lẽ bỏ đi, không biết chị ấy sẽ ra sao, có chịu nổi cú sốc này không. Lan Ngọc có biết là phải xa chị ấy, cõi lòng mình cũng tan nát chứ đâu sung sướng gì. Nhưng mà mình không thể không đi, cũng vì Lan Ngọc quá giàu sang, còn mình chỉ là một đứa trôi sông lạc chợ.

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ