CHAP 3

803 61 1
                                    

Tối hôm đó tại nhà Puka, khi cô đang thư giãn bên chiếc TV sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty thì điện thoại reo. Vớ lấy chiếc điện thoại mà mắt vẫn không rời màn hình, cô nhấc máy:

_ A lô?

Bên kia đầu dây, Jun nói nguyên một tràng dài:

_ Puka đó hả, em biết tin gì chưa? Thúy Ngân bạn của em mất việc rồi.

_ Hả? Anh nói sao? - Puka ngồi bật dậy, tắt tivi, cô hỏi lại lần nữa - Anh vừa mới nói là Thúy Ngân bị mất việc đúng không?

_ Nhưng tại sao Thúy Ngân bị đuổi việc vậy anh?

_ Chẳng ai đuổi việc cô ấy cả, là cô ấy tự xin nghỉ việc.

_ Cái gì? Không thể nào có chuyện đó được. Thúy Ngân nó khó khăn lắm mới tìm được việc làm, sao khi không tự nhiên lại xin nghỉ được, hẳn là phải có chuyện gì đó.

_ Ừ thì đúng là có chuyện xảy ra thật. Sáng nay, lúc anh vừa mở cửa bước vào phòng giám đốc, anh thấy Thúy Ngân tát Lan Ngọc một bạt tay, sau đó hai người họ còn lớn tiếng cãi cọ. Mà anh không hiểu sao bạn em hung dữ quá đi, Lan Ngọc đã nói nếu Thúy Ngân chịu xin lỗi thì sẽ bỏ qua, thế mà cô ấy chẳng những không xin lỗi mà còn mắng lại Lan Ngọc, sau đó tự động xin nghỉ việc luôn.

_Em không tin đâu. Thúy Ngân trước giờ hiền lắm, nó có bao giờ lớn tiếng với ai đâu.

_ Anh không biết, chỉ có điều những gì anh thấy ngày hôm nay quả là làm người khác phải ngạc nhiên. Em có biết từ lúc anh quen Lan Ngọc tới giờ, chưa khi nào anh thấy cô ấy nổi nóng như lần này. Đã vậy lúc chiều Lan Ngọc về sớm, đi ra ngoại ô xả stress thì Thúy Ngân cũng có ở đó và họ lại cãi nhau thêm một trận nữa.

_ Vậy thì lớn chuyện thật rồi - Puka than thở - Tức thật, bây giờ tối rồi em không qua nhà Thúy Ngân được, gọi điện thoại thì từ chiều thì Thúy Ngân lại không bắt máy. Không biết nó có bị gì không, chắc mai phải tới thăm nó quá.

_ Ừm, cho anh gởi lời thăm Thúy Ngân luôn nhé. Thôi bye em.

_ Bye anh họ, cảm ơn đã báo tin cho em biết.

--------------------------

Về phần Thúy Ngân, vì dầm mình trong cơn mưa lớn khá lâu nên sáng hôm sau thức dậy Thúy Ngân thấy đầu nhức buốt, toàn thân rã rời, người nóng hầm hập. Cô biết mình đã bị cảm lạnh. Ở một mình mà còn bị bệnh, Thúy Ngân chợt không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt tủi thân cứ lăn dài trên gương mặt đỏ như gấc của cô vì cơn sốt.

Thúy Ngân lại chìm vào giấc ngủ mê man cho đến tận chiều có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Puka đã đánh thức cô:

_ Thúy Ngân ơi! Mở cửa đi!

Không có tiếng đáp, Puka tiếp tục gọi to:

_ Thúy Ngân! Mở cửa cho mình đi!

Thúy Ngân đã lờ mờ nghe tiếng gọi của cô bạn thân, cô cất giọng yếu ớt:

_ Nghe rồi. Chờ mình một lát.

Thúy Ngân cố gắng ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu, cô chệnh choạng bước ra mở cửa. Vừa thấy Thúy Ngân bước ra với khuôn mặt đỏ gấc, Puka hốt hoảng kêu lên:

_ Thúy Ngân! Cậu bị sao thế? Sao mặt lại đỏ thế này, cậu bị sốt hả?

Thúy Ngân gật đầu đáp nhỏ:

_ Ừ, chắc tại hôm qua mình dầm mưa về nên mới thế này.

Thấy Thúy Ngân đứng không vững, Puka vội đưa cô vào nhà và dìu cô lên giường.

_ Cậu bệnh khi nào thế?

_ Mới sáng nay thôi.

_ Sao không gọi nói mình biết.

_ Tối hôm qua mình vừa về tới nhà đã nằm lăn ra giường ngủ rồi, đến sáng nay mình dậy không nổi, mệt quá nên lại ngủ thiếp đi luôn.

_ Thảo nào tối hôm qua mình có gọi điện thoại cho cậu mãi mà không được - Đưa tay sờ trán Thúy Ngân, Puka kêu lên - Cậu sốt cao quá! Hay để mình đưa đi bệnh viện?

Thúy Ngân mệt mỏi xua tay:

_ Không cần đâu. Mình uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏe ngay.

_ Ừm, mà nè... - Puka ngập ngừng – Bộ cậu mất việc rồi hả?

Thúy Ngân ngơ ngác:

_ Sao cậu biết chuyện này?

_ Là anh Jun nói với mình.

_ Anh Jun nói với cậu? Vậy ra hai người quen nhau à?

_ Ừ thì Jun là anh họ của mình.

_ Anh họ? Nghĩa là việc mình được nhận vào công ty LN là.. - Thúy Ngân gắt nhẹ - Sao cậu giấu mình chuyện này?

_ Ai biểu tại cậu cứ cố chấp không chịu để mình giúp, mình mà nói ra thì dễ gì cậu chịu đến đó xin việc.

Thúy Ngân thở hắt ra:

_ Thôi đừng nói chuyện này nữa, dù gì mình cũng đâu còn làm ở đó.

_ Nhưng mà mình không tin những gì anh Jun nói đâu.

_ Thế anh Jun đã nói gì?

_ Thì anh ấy nói lúc anh ấy vừa bước vào phòng thì đã thấy cậu tát giám đốc, rồi cậu còn không chịu xin lỗi chị ta, đã thế chính cậu là người xin nghỉ việc trước. Thúy Ngân, nói cho mình biết đi, cậu không có hành động như vậy đâu đúng không?

_ Không, những gì anh Jun nói với cậu hoàn toàn là sự thật.

_ Nhưng từ trước đến giờ có bao giờ cậu xử sự như vậy đâu, cậu hiền lắm mà Thúy Ngân.

_ Mình biết là cậu sẽ khó mà tin được, ngay cả mình còn không dám tin nữa - Thúy Ngân lắc đầu nói - Nhưng mình không thể nào kiềm chế cơn tức giận, tất cả cũng tại người giám đốc đó.

_ Cậu nói Lan Ngọc sao?

_ Phải, chị ta thật kênh kiệu, quá đáng lắm, mình không thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước chị ta.

_ Không phải nghiêm trọng vậy chứ. Mình đã từng gặp qua Lan Ngọc, cũng đã từng hỏi qua anh Jun, ảnh nói Lan Ngọc tuy hơi khó tính nhưng cũng không phải là kẻ ngang ngược như cậu chỉ trích nãy giờ.

_ Đó là vì cậu chưa biết được con người thật của chị ta thôi, càng nghĩ là mình càng thấy tức người giám đốc hắc ám này.

Puka rất bất ngờ trước thái độ hôm nay của Thúy Ngân. Từ trước đến giờ Thúy Ngân luôn là người để Puka trút hết tất cả những điều bức xúc trong lòng. Thế mà hôm nay, sự việc đã hoán đổi. Puka chăm chú nghe Thúy Ngân bày tỏ hết tất cả những gì mà Lan Ngọc đã bày ra để làm khó Thúy Ngân.

Cuối cùng, Thúy Ngân kết luận:

_ Mình nghĩ mình đã quyết định đúng khi xin nghỉ việc. Nếu cứ tiếp tục làm thư kí, không biết mình sẽ còn bị làm khó dễ tới mức nào.

Puka nãy giờ nghe Thúy Ngân kể, cô cũng cảm thấy Lan Ngọc rất quá đáng. Bức xúc, Puka đứng dậy nói:

_ Thúy Ngân, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Mình phải đi tìm Lan Ngọc cho chị ta một trận mới được.

Thúy Ngân vội ngăn lại:

_ Nè, cậu tính làm gì. Đừng có ẩu nha, dù gì thì người đó cũng là sếp của anh họ cậu mà, với lại còn là đối tác của công ty nhà cậu nữa.

_ Nhưng mà mình ức cho cậu lắm... - Puka xụ mặt - Mà cậu cũng ngốc nữa, ai đời lại vì bị thách thức mà tự chuốc khổ vào thân. Cậu thấy chưa, bây giờ người bệnh, người chịu thiệt thòi là cậu rồi đó.

_ Thì ai biểu mình ngốc quá làm chi - Thúy Ngân buồn buồn nói.

_ Thôi được rồi Thúy Ngân, đừng tự trách mình nữa. Mình về đây, cậu nghỉ đi nha, nếu thấy mệt hay là có gì thì cứ gọi cho mình.

_ Biết rồi nhưng mà cậu đừng có làm lớn chuyện lên đó.

_ Ok, yên tâm nghỉ ngơi đi.

Puka đáp rồi nhanh chóng bỏ ra cửa, đi được một quãng, không biết cô nghĩ sao mà lấy điện thoại gọi ngay cho Jun.

_ Alô? - Tiếng Jun có vẻ mệt mỏi.

_ Anh họ, là em nè.

_ Puka hả, có gì không?

_ Anh còn ở công ty không vậy? - Puka hỏi gấp.

_ Ừ còn đó, hôm qua Lan Ngọc về sớm nên hôm nay muốn làm việc để bù lại, anh cũng phải ở lại với cô ấy.

"Đúng là quái đảng thật, về sớm đã đời rồi bày đặt làm việc bù lại. Thúy Ngân nói quả không sai."

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ