CHAP 1

2K 87 1
                                    

Một buổi chiều muộn, hai cô gái khoác tay nhau vui vẻ bước đi trên đường. Điều gì khiến họ vui đến như vậy? Đó là do ngày hôm nay, họ đã tốt nghiệp với tấm bằng đại học trong tay. Puka hân hoan hỏi Thúy Ngân:

_ Này, ra trường rồi cậu tính làm gì?

Thúy Ngân ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

_ Chắc là đến mấy công ty xin việc làm, mình không mong gì nhiều, chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn là được rồi.

_ Cậu nói như vậy nghe không được đâu. Làm người là phải có ước mơ, có hi vọng. Sao cậu không tính chuyện gì cao xa hơn ấy, như là... - Puka cười mỉm - tìm một chàng trai nào đó chẳng hạn.

_ Thôi đi nha. Cậu đừng có trêu mình. Một đứa con gái như mình thì có ai mà thèm.

Thấy Thúy Ngân lúc nào cũng tự ti về bản thân, Puka tỏ vẻ không vui:

_ Lại nữa rồi, cậu cứ suốt ngày mặc cảm như thế thì sao mà vui vẻ được. Người như cậu chàng trai nào có phước lắm mới được cậu yêu đó.

Thúy Ngân đỏ mặt xua tay:

_ Cậu chỉ nói quá lên. Mà thôi sắp đến nhà mình rồi, cậu về đi.

_ Mình lên nhà cậu chơi một lát rồi về.

_ Ừ cũng được. Nhưng mà nói trước nha, nhà mình không có đầy đủ tiện nghi đâu đó.

Puka vỗ vai Thúy Ngân:

_ Ngốc quá, bạn bè bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn khách sáo. Mình lạ gì chỗ ở của cậu, ở đó mà ngại với ngùng.

-----------------------------

Thúy Ngân mở cửa bước vào nhà. Nói là nhà nhưng thật ra đó chỉ là một căn phòng trọ nhỏ cũ kĩ. Tuy thế với Thúy Ngân, có một chỗ ở che thân đã là may mắn lắm rồi. Mời Puka vào nhà xong, Thúy Ngân xuống bếp rót một ly nước rồi đem ra phòng khách đưa cho Puka. Cô ậm ừ nói:

_ Cậu uống đi.

_ Ừ được rồi, cảm ơn.

Puka gật đầu, cô cầm lấy ly nước đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Thúy Ngân trố mắt nhìn cô bạn thân của mình. Puka vốn là tiểu thư nhà họ Hồng, nhưng chơi với nhau lâu rồi mà Thúy Ngân vẫn chưa bao giờ thấy Puka tỏ ra dịu dàng thuỳ mị chút nào. Puka sống thật với bản thân mình, không có chút giả dối, thế nên chỉ khi nào là Puka, Thúy Ngân mới có thể vô tư trút bỏ tất cả nỗi lòng, chỉ có Puka mới giúp Thúy Ngân nở nụ cười.

Dòng suy nghĩ của Thúy Ngân bị cắt ngang khi tiếng Puka vang lên sang sảng:

_ Nè, mình hỏi cậu một câu nghiêm túc nha. Cậu muốn có một việc làm tốt không?

Thúy Ngân gật đầu:

_ Thì việc làm tốt ai mà lại không muốn.

Nghe thế, mắt Puka sáng lên, cô vào thẳng vấn đề muốn nói:

_ Thúy Ngân à, mình tính thế này. Công ty của nhà mình rất tốt, hay là mình giới thiệu cậu vào làm nha.

_ Ấy không được đâu Puka - Thúy Ngân e ngại từ chối - Mình không muốn làm phiền cậu.

_ Trời đất! Sao làm bạn của mình mà cậu cứ sợ phiền này phiền nọ thế. Mình không thấy phiền gì cả, bạn bè giúp nhau là chuyện hiển nhiên mà.

Thúy Ngân không nói gì, cô biết những lời Puka là thật lòng, Puka rất tốt với cô, nhưng cô thật sự không muốn tiếp tục nhận sự giúp đỡ của Puka nữa bởi vì trong suốt khoảng thời gian học đại học, Puka đã giúp đỡ Thúy Ngân rất nhiều.

Thúy Ngân cười nhạt:

_ Thôi mà Puka, mình suy nghĩ kĩ lắm rồi. Mình sẽ không vào công ty nhà cậu làm đâu.

Thấy Thúy Ngân thẳng thừng từ chối, trong lòng Puka không vui, khẽ nhíu mày, cô hỏi:

_ Vì sao thế? Chẳng lẽ cậu không thích làm chung với mình?

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Puka, Thúy Ngân nhẹ giọng:

_ Cậu hiểu lầm rồi. Mình không phải là có ý đó đâu. Chỉ là.... ừ thì... cậu cũng biết đấy, từ nhỏ mình đã quen sống tự lập rồi, và bây giờ mình cũng vẫn muốn tiếp tục như vậy. Mình không muốn nhờ vào ai để có được một công việc tốt, mình muốn tự thân mình tìm lấy kìa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tụi mình học đại học, cậu cũng giúp mình nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục nhận sự giúp đỡ của người bạn tốt như cậu, lương tâm mình sẽ không cho phép đâu.

Puka chớp mắt thở ra:

_ Hôm nay cậu nói chuyện triết lý quá đi. Thôi mình chịu thua cậu luôn, muốn làm sao thì làm. Nhưng mà nhớ nha, hễ có gặp khó khăn gì là phải nói cho mình biết đó.

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ