Hôm sau, ở công ty LN, Jun ra đón Thúy Ngân với Lan Ngọc với nét mặt hân hoan:
_ Chào mừng hai người chiến thắng.
Nhưng trái với dự đoán của Jun, Thúy Ngân lẳng lặng không nói gì, còn Lan Ngọc thì chỉ vỏn vẹn một câu:
_ Mấy hôm nay công ty không có tôi, công việc chắc còn tồn đọng nhiều phải không?
Jun đổi giọng rụt rè:
_ Ừ, nhưng cũng may cô chỉ đi 3 ngày, tôi còn lo nếu cô đi lâu hơn thì không biết phải xoay sở ra sao.
Khẽ liếc nhìn sang Thúy Ngân một cái thật nhanh, ánh mắt Lan Ngọc như buồn hơn, cô nhạt giọng nói với Jun:
_ Bây giờ tôi về rồi, có hồ sơ gì cần giải quyết thì cứ đưa qua phòng cho tôi. Anh và Thúy Ngân tiếp tục lo phần việc của mình.
Jun còn chưa kịp trả lời thì Lan Ngọc đã đi nhanh về phía văn phòng. Nhận ra thái độ bất thường của Lan Ngọc, Jun quay sang hỏi Thúy Ngân:
_ Đã xảy ra chuyện gì mà Lan Ngọc không vui vậy? Em có làm gì khiến cô ấy phật lòng không?
_ Em không làm gì hết.
Thúy Ngân đáp gọn rồi cũng nhanh chóng lên phòng làm việc, Jun chỉ còn biết ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chuyến đi công tác thành công tốt đẹp kia mà, sao trông cả Thúy Ngân và Lan Ngọc đều không vui?
--------------------------------Ngồi trong phòng làm việc, trước mặt Lan Ngọc là một xấp hồ sơ cần giải quyết gấp, ấy vậy mà cô chẳng có vẻ gì là quan tâm tới chúng, tâm trí cô cứ mải nghĩ về chuyện đã xảy ra với Thúy Ngân.
*** Flash back ***
Khi những tia nắng mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Thúy Ngân cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt nặng nề hé mở. Lúc này Thúy Ngân mới nhận ra kế bên cô còn có thêm một người nữa.
Thúy Ngân hoảng hồn khi nhận ra người đó không ai xa lạ gì mà chính là giám đốc của cô, cô hét lên:
_ Lan Ngọc! Sao lại thế này?
Tiếng la chói tai của Thúy Ngân khiến Lan Ngọc giật mình:
_ Chuyện gì vậy?
Lan Ngọc ngồi bật dậy hỏi với giọng ngái ngủ, nhưng cô khựng lại, tại sao Thúy Ngân lại ở đây cùng với cô? Lan Ngọc lắp bắp:
_ Thúy Ngân, sao cô ở đây?
Nước mắt ngắn nước mắt dài trên má, Thúy Ngân khóc ngất:
_ Câu đó phải tôi hỏi chị mới đúng, tối qua chị đã làm gì tôi vậy hả!
Lan Ngọc ú ớ không biết nói thế nào:
_ Tôi... tôi không biết... hôm qua... hôm qua...
Thúy Ngân nức nở:
_ Là tại chị hết. Chị nói chỉ muốn hôn tôi một cái thôi.... vậy mà... vậy mà chị không ngừng lại.Lan Ngọc khổ sở phân bua:
_ Nhưng cô cũng đâu có phản đối... nên tôi mới...
_ Ý chị là lỗi của tôi sao?
_ Cô bình tĩnh đã, tối qua có lẽ do tôi say quá, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.
_ Chị không cần phải nói nữa. Tôi không muốn nghe giải thích hay xin lỗi gì hết.Giọng Thúy Ngân đứt quãng, sự thật đúng là như vậy rồi, Thúy Ngân đã cùng Lan Ngọc lên giường, bây giờ cô biết tính sao đây?
Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân, nói giọng dứt khoát:
_ Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
_ Thôi đi! Chị nghĩ tôi cần cái trách nhiệm của chị sao? Tôi đúng là một đứa ngốc mới đi làm bạn với chị!
_ Không phải, cô hiểu sai ý của tôi rồi - Lan Ngọc vội ngắt lời, nắm nhanh lấy tay Thúy Ngân - Những lời tối hôm qua tôi nói với cô đều là thật lòng, vì cô mà tôi đã cố gắng thay đổi, vì cô mà tôi...
Thúy Ngân giật tay lại:
_ Đừng nói nữa! Tôi không nghe, tôi cũng không tin!
Đến nước này, Lan Ngọc không còn ngần ngại gì nữa, tối hôm qua rõ ràng hai người đã là của nhau, bây giờ chẳng phải là lúc Lan Ngọc cần nói rõ tình cảm của mình với Thúy Ngân sao? Nghĩ vậy, Lan Ngọc mạnh dạn nắm tay Thúy Ngân lần nữa, lần này cô giữ chặt quyết không để Thúy Ngân rút lại:
_ Nghe tôi nói đây! Thúy Ngân, tôi yêu cô!
Tiếng "yêu"phát ra từ phía Lan Ngọc thật êm ái làm Thúy Ngân ngỡ ngàng kinh ngạc.
"Yêu sao? Lan Ngọc vừa nói yêu mình sao? Nhưng có phải là lời thật lòng không?"
Định nói gì đó với Lan Ngọc nhưng Thúy Ngân không thể thốt ra lời nào vì môi Lan Ngọc đã gắn chặt vào môi Thúy Ngân, vòng tay ôm xiết lấy Thúy Ngân. Tất cả những gì Thúy Ngân cảm nhận được lúc này không phải là sự tức giận nữa mà thay vào đó là một nỗi đê mê hạnh phúc.
Lan Ngọc còn đang ngất ngây hạnh phúc vì nghĩ Thúy Ngân đã chấp nhận tình yêu của mình, nhưng ngay lập tức Thúy Ngân đã khiến cô thất vọng. Thúy Ngân đẩy Lan Ngọc ra và nói bằng giọng lạnh lùng:
_ Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không thích hợp để yêu nhau.
Lan Ngọc bàng hoàng hỏi lại:
_ Tại sao? Tôi có điểm gì không tốt?
_ Chỉ đơn giản là chúng ta không hợp nhau - Thúy Ngân tiếp tục nói với gương mặt nghiêm nghị - Chuyện đã xảy ra rồi, tôi có trách chị cũng không làm được gì, hơn nữa tôi cũng có phần lỗi trong chuyện này.
Thúy Ngân nói xong, cô lặng lẽ đứng dậy nhưng bị Lan Ngọc chụp lấy tay kéo xuống:
_ Nhưng tôi yêu cô thật lòng mà! Sao cô không cho tôi một cơ hội?
_ Tôi không muốn và cũng không cho phép mình tiếp tục phạm sai lầm - Thúy Ngân lắc đầu - Lan Ngọc, chị quên chuyện tối qua đi, coi như nó chưa từng xảy ra.
_ Thúy Ngân, sao cô lại vô tình với tôi đến vậy? Cô không tin tôi hay vì lý do gì khác?
_ Chỉ đơn giản vì tôi không yêu chị. Tôi không thể yêu chị được, Lan Ngọc!
Lan Ngọc sững sờ nhìn Thúy Ngân, trái tim cô sao lại đau thế này. Thúy Ngân có biết câu nói vừa rồi đã làm Lan Ngọc đau đớn biết dường nào không?
------- End Flashback ------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí Mật
Romance- Tác giả: titithao - Thể loại: Tình cảm - Vì đang mê couple Ngọc - Ngân nên mình làm một cái fic về hai chị để kỷ niệm 💖