CHAP 4

810 66 10
                                    

Mải mê suy nghĩ, Lan Ngọc quên rằng trời đã rất tối, đến khi cô vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ thì mới giật mình đứng phắt dậy.

"Trời đất đã gần 12 giờ đêm, mình đã ở đây với Thúy Ngân lâu thế sao?"

Tối nay không về nhà cũng không có ảnh hưởng gì tới Lan Ngọc vì cô vẫn thường xuyên ở lại công ty làm đêm, nhưng còn ngày mai thì sao, cô không thể ở đây trông chừng Thúy Ngân mãi được. Hay là gọi cho Jun và Puka, Lan Ngọc nghĩ chỉ còn mỗi cách này là tốt nhất. Nhưng giờ này cũng đã khuya, cô không muốn làm phiền họ, hơn nữa Puka đang có thành kiến với cô. Cuối cùng Lan Ngọc quyết định ngồi xuống cạnh Thúy Ngân và chờ đến sáng đã rồi tính sau.

Gần sáng Lan Ngọc đã ngủ gục bên giường của Thúy Ngân, cô không biết rằng đôi mắt của Thúy Ngân đang từ từ hé mở. Còn Thúy Ngân, cô chỉ nhớ mang máng rằng tối hôm qua khi cô đang nói chuyện với Lan Ngọc thì tự nhiên bị mất đà té ngã, sau đó cô chẳng biết gì nữa.

Thúy Ngân đưa mắt nhìn ra xung quanh, không khó để cô nhận ra đây là bệnh và dĩ nhiên cô đã thấy Lan Ngọc đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của cô, nhìn Lan Ngọc trông rất mệt mỏi. Lúc này Thúy Ngân càng cảm thấy khó hiểu, tại sao cô ở bệnh viện và hơn nữa tại sao Lan Ngọc cũng ở đây với cô?

"Hay chính Lan Ngọc đã đưa mình đến đây? Nhưng sao có thể như vậy được, chị ta vốn coi mình là kẻ rắc rối, việc gì lại tốt đến mức đưa mình tới bệnh viện. Hơn nữa chính Lan Ngọc còn kêu Song Luân đến nhà mình, hay là chị ta có ý gì?"

Thúy Ngân rướn người, cố gắng ngồi dậy dựa người vào thành giường. Cô lại đưa mắt sang nhìn Lan Ngọc, hồi lâu cô đánh bạo đưa tay lay người Lan Ngọc và gọi:

_ Dậy đi! Lan Ngọc, dậy đi!

Đang ngủ ngon mà bị đánh thức, Lan Ngọc càu nhàu:

_ Mới sáng sớm mà làm gì gọi sớm thế.

Thúy Ngân tức mình, lay mạnh hơn và gọi to hơn:

_ Lan Ngọc, tôi có chuyện cần nói với chị, đừng ngủ nữa.

Lan Ngọc nheo mắt và nhận ra Thúy Ngân đã tỉnh, cô ngồi thẳng dậy, có chút ngạc nhiên, cô nói:

_ Còn sớm mà sao cô không ngủ thêm cho khoẻ, bác sĩ nói sức khỏe cô không được tốt mà.

Thúy Ngân dè dặt hỏi:

_ Tôi muốn biết tại sao tôi lại ở đây.

_ Cô không nhớ gì à, hôm qua khi đang nói chuyện với tôi thì đột nhiên cô ngất xỉu, cô làm tôi phát hoảng đấy - Lan Ngọc chợt trở nên nghiêm nghị bởi cô không muốn Thúy Ngân biết mình đang lo lắng - Thúy Ngân, cô thật tệ quá, lớn thế này rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân.

Lúc nãy khi thấy Lan Ngọc ngủ gục trong bệnh viện bên cạnh mình, cơn giận dữ của Thúy Ngân đã có phần dịu xuống, nhưng bây giờ khi nghe Lan Ngọc nói vậy, tính khí cố chấp của Thúy Ngân lại nổi lên, cô cũng không vừa gì mà chịu im lặng nghe Lan Ngọc xài xể mình.

Thúy Ngân nhạt giọng vẻ bất cần:

_ Ai cần chị quan tâm tôi? Chính chị cũng nói tôi sống hay chết thì mặc tôi mà. Chị quên rồi sao? Vậy mà tôi tưởng chị nói được làm được.

Lan Ngọc thấy tình trạng Thúy Ngân như vậy, cô thật tình không muốn để Thúy Ngân lại một mình. Nhưng nghe lời khiêu khích của Thúy Ngân thì lòng kiêu hãnh của Lan Ngọc trỗi dậy:

_ Cô tưởng tôi muốn đưa cô đến đây lắm chắc, tôi cũng muốn bỏ mặc cô nhưng vì tôi là người tốt không hề để bụng chuyện cũ nên mới đưa cô đến bệnh viện thôi.

_ Thế à, vậy sao chị còn ở lại đây? Chị từng nói tôi là khắc tinh của chị mà, không sợ sẽ gặp xui xẻo sao?

_ Tôi chỉ muốn chờ cô tỉnh dậy để hỏi rõ một chuyện.

_ Là chuyện gì? - Thúy Ngân hỏi gọn.

_ Tối hôm qua cô nói là Song Luân đến tìm cô, chuyện này là thật hay là do cô tự bịa ra vậy.

_ Đến giờ này mà chị còn nói ra câu đó nữa sao! - Cổ Thúy Ngân nghẹn đắng, cô mím chặt môi cố không để nước mắt trào ra - Sao chị cứ giả vờ trước mặt tôi, Song Luân làm sao biết được địa chỉ nhà của tôi nếu không phải là chị đưa cho anh ta.

Lan Ngọc nóng mặt khi cứ bị Thúy Ngân nghi ngờ:

_ Sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi! Tôi đã nói là tôi không hề biết chuyện Song Luân tìm cô kia mà, sao cô cứ cố chấp không tin tôi.

_ Ừ đúng đó. Tôi cố chấp, tôi ngang bướng vậy đó. Dù chị có nói sao tôi cũng không tin chị.

Đôi mắt của Lan Ngọc lóe lên tia giận dữ, cô đanh giọng:

_ Vậy thì mặc xác cô, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi hối hận khi đưa cô đến đây, nếu biết trước như vậy tối qua tôi đã bỏ mặc cô!

Rồi Lan Ngọc dùng dằng bỏ ra ngoài. Thúy Ngân cũng chẳng thể hạ được cơn giận của mình, cô nằm xuống suy nghĩ ra hàng trăm lý do để kết tội Lan Ngọc. Có điều Thúy Ngân không nghĩ được lâu, đôi mắt cô nặng dần và sau đó chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

--------------------------

Sải bước trong khuôn viên bệnh viện mà cơn giận của Lan Ngọc vẫn chưa nguôi. Cô thật không hiểu nổi tại sao tính cách của Thúy Ngân cứ thay đổi như chong chóng, và hơn nữa, sao lúc nào đối diện với Lan Ngọc, Thúy Ngân cũng tỏ ra cố chấp. Nhưng Lan Ngọc cũng cảm thấy mỗi khi gặp Thúy Ngân, bản thân cô cũng có sự khác biệt. Đối với người khác, Lan Ngọc có thể bình tĩnh nói chuyện với họ, nhưng đối với Thúy Ngân thì cô không thể nhịn được. Trớ trêu là nếu Lan Ngọc đã ghét Thúy Ngân đến thế, tại sao còn quan tâm đến Thúy Ngân làm gì.

Nãy giờ Lan Ngọc cứ đi lòng vòng, cô muốn bỏ mặc Thúy Ngân để đến công ty nhưng có gì đó khiến cô chần chừ, có cái gì đó khiến cô bứt rứt nhưng cô lại không thể giải thích. Lan Ngọc chợt nhớ đến Thúy Ngân, không hiểu sao gương mặt đỏ au của Thúy Ngân vì cơn sốt tối hôm qua cứ hiện lên trong tâm trí, và Lan Ngọc tự đưa ra một lý do để biện minh cho sự khác lạ đang trỗi dậy trong cô.

"Phải rồi, là mình dằn vặt vì đã gián tiếp khiến cô ta bị bệnh thôi. Không có gì đâu."

Nhưng khi nhớ lại cái cảnh đỡ Thúy Ngân trong tay, Lan Ngọc lại cảm thấy lo lắng. Lúc đó rõ ràng Thúy Ngân chẳng còn chút sức lực nào, ấy vậy mà Thúy Ngân vẫn cố chấp tỏ ra mình còn đủ sức, vẫn cố chấp cãi tay đôi với Lan Ngọc. Bây giờ cũng không khác gì hơn, Thúy Ngân vừa mới tỉnh cũng đã kiếm chuyện với Lan Ngọc.

"Đúng là đồ ngốc! Sao trên đời lại có người như cô ta được nhỉ?"

Trời cũng gần sáng, Lan Ngọc sắp phải đến công ty, cô tự hỏi không biết có nên lên phòng nói cho Thúy Ngân biết một tiếng không. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho Lan Ngọc làm vậy, cô dằn lòng và tự kiểm điểm bản thân.

"Dẹp hẳn cái suy nghĩ điên rồ ấy đi Lan Ngọc, việc gì phải hạ mình lên trên nói cho cô ta biết, cô ta đang nghĩ mình là kẻ tiểu nhân cơ mà. Tốt nhất là cứ để cô ta ở yên đó."

Và Lan Ngọc quyết định đi lấy xe, cô không muốn phí thời gian ở đây nữa. Nhưng Lan Ngọc không đến công ty mà ghé qua nhà riêng của Jun. Lan Ngọc gọi cửa, không lâu sau Jun đã bước ra với trang phục chỉnh tề chuẩn bị đi làm.

_ Lan Ngọc, sao lại đến đây? - Jun ngạc nhiên hỏi.

_ Tôi có việc cần nói với anh.

_ Sao không để lên công ty rồi nói, bộ là chuyện quan trọng hả?

Lan Ngọc không nói gì mà chỉ gật đầu, Jun đề nghị:

_ Vậy vào nhà đi, ai lại đứng ngoài nói chuyện quan trọng bao giờ.

Lan Ngọc theo Jun vào nhà, ngồi xuống ghế và vào thẳng vấn đề:

_ Anh đã làm hoà với Puka chưa?

_ Gì cơ? - Jun ngạc nhiên - Sao tự nhiên lại có liên quan đến Puka nữa.

_ Thì anh cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đã - Lan Ngọc giục.

_ Ừ thì chưa, tối hôm qua tôi gọi điện thoại cho Puka mà nó chẳng thèm nghe máy, con gái đúng là giận dai mà.

_ Hay anh cho tôi số điện thoại của Puka đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.

Jun dè dặt:

_ Thôi đi, Puka mà biết tôi cho cô số điện thoại của nó là tôi chết chắc, hơn nữa tôi cũng không muốn chứng kiến cảnh chiến tranh của hai người đâu.

_ Nếu vậy thì anh gọi cho Puka hộ tôi đi, tôi có chuyện cần phải nói với cô ấy gấp.

_ Hôm nay cô bị sao thế Lan Ngọc?

_ Đừng hỏi nhiều nữa, tóm lại là có giúp tôi không?

_ Dĩ nhiên là giúp, nhưng bây giờ còn sớm với lại tôi mà có gọi thì Puka cũng chẳng nghe máy đâu.

_ Nếu thế... - Lan Ngọc vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra - Anh mau bấm số của Puka cho tôi, ngay bây giờ!!!

Gương mặt Lan Ngọc bỗng nhiên trở nên đáng sợ khiến Jun phát hoảng, anh vội vàng cầm lấy điện thoại của Lan Ngọc và gọi cho Puka.

..........

_ A lô? Ai thế - Đầu dây bên kia là giọng của Puka.

_ Là tôi, Lan Ngọc đây.

_ Lan Ngọc? Là Lan Ngọc giám đốc công ty LN à.

_ Đúng.

Puka chợt đổi giọng:

_ Gọi cho tôi làm gì? Bộ còn chưa ngán tôi sao?

Phớt lờ sự thách thức của Puka, Lan Ngọc trầm giọng:

_ Tôi gọi để nói cho biết một tin về Thúy Ngân.

_ Thúy Ngân? Thúy Ngân bị sao hả, chị đã làm gì nó! - Puka hét qua điện thoại.

_ Bình tĩnh đi, nếu không tôi sẽ không nói đâu - Lan Ngọc dọa.

_ Được rồi, vậy chị mau nói đi - Puka sốt ruột, cô nài nỉ - Thúy Ngân thế nào rồi, làm ơn cho tôi biết.

_ Thúy Ngân đang ở bệnh viện NN, phòng số 308, cô mau tới đó đi.

_ Gì cơ? Bệnh viện? Thế là thế nào?

_ Nếu cô muốn biết rõ hơn thì cứ tới đó hỏi thẳng bạn của cô, tôi không có nhiều thời gian.

_ Nè khoan...

Nhưng Puka còn chưa kịp nói thì Lan Ngọc đã cúp máy. Nãy giờ Jun lắng nghe cuộc nói chuyện của Lan Ngọc, anh hỏi:

_ Sao cô biết Thúy Ngân ở bệnh viện?

Lan Ngọc chẳng muốn trả lời, cô nói qua chuyện khác:

_ Cũng gần tới giờ làm rồi đó, hôm nay anh có cần quá giang không?

_ Cũng được.

_ Ok. Vậy mau lên, tôi ra ngoài chờ anh.

_ Ừm tôi thu dọn rồi ra ngay.

--------------------------

Lan Ngọc và Jun đang trên đường đến công ty, hai người im lặng mãi cũng chán nên Lan Ngọc bắt chuyện:

_ Sao anh không mua một chiếc xe cho tiện, cứ đi xe bus mãi không thấy phiền à.

_ Có sao đâu nào, tôi thấy chưa cần thiết nên chưa mua. Cái đó đợi sau này hãy tính.

_ Anh chẳng biết lo xa gì cả.

_ Kệ tôi.

Lại im lặng hồi lâu, Jun chợt nhớ ra câu hỏi mà lúc nãy Lan Ngọc đã tìm cớ để không trả lời anh. Anh quyết định không vòng vo với Lan Ngọc nữa, anh hỏi thẳng:

_ Lan Ngọc, trả lời câu hỏi khi nãy của tôi đi, sao cô biết Thúy Ngân đang ở bệnh viện?

Thấy không thể lảng tránh được nữa, Lan Ngọc đáp tỉnh bơ:

_ Sao lại không biết được, chính tôi là người đưa cô ta tới đó mà.

_ Nói vậy là cô đến tìm Thúy Ngân. Hoá ra tối hôm qua cô nói có việc cần làm là đến thăm Thúy Ngân, xem ra cô cũng không tệ.

Lan Ngọc nói nhanh:

_ Nè anh ăn nói cho cẩn thận, tôi thăm cô ta hồi nào, tôi chỉ đến xem cô ta có thật là bệnh nặng như em họ anh nói không.

_ Thì cũng như nhau thôi, nhưng mà...- Jun không nén được nên hỏi luôn - Sao bây giờ Thúy Ngân lại ở bệnh viện?

_ Thì đang nói chuyện à không... phải nói là đang cãi nhau với tôi thì cô ta tự nhiên bị ngất, chắc tại sốt cao quá nên sau đó tôi đưa Thúy Ngân đến bệnh viện luôn.

_ Và cô ở bệnh viện cùng Thúy Ngân suốt đêm qua à?

_ Chứ còn biết thế nào nữa, cô ta đang mê man thì sao tôi có thể bỏ về. Dù có ghét cô ta tới cỡ nào nhưng tôi cũng đâu có hẹp hòi tới mức bỏ mặc người đang bệnh nặng.

Jun hỏi nhanh:

_ Thế Thúy Ngân đã tỉnh lại chưa?

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ