CHAP 18

524 46 5
                                    

Trời đã sập tối, Thúy Ngân vẫn nằm dài trên bãi cỏ xanh mát rượi, mắt ngước nhìn lên bầu trời. Thúy Ngân vẫn chưa tin được sự thật, mới hôm nào ở đây, cô và Lan Ngọc đã có những phút giây vui vẻ với nhau, cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, vậy mà hiện tại đã không còn được như thế.

Không biết vì sao mà lúc này Thúy Ngân nhớ Lan Ngọc da diết. Suốt thời gian xa cách, Thúy Ngân cũng có nhớ Lan Ngọc, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua bởi Thúy Ngân đã có chủ ý muốn quên Lan Ngọc. Nhưng hiện tại ở nơi kỉ niệm của 2 người, Thúy Ngân không thể nào không nhớ Lan Ngọc, nỗi nhớ rạo rực và mãnh liệt đến mức ngay lúc này Thúy Ngân muốn được ôm lấy Lan Ngọc, được trong vòng tay của Lan Ngọc. Đó là một sự thật không thể nào phủ nhận, nước mắt khẽ lăn dài trên má khi Thúy Ngân nhận ra rằng cô chưa từng quên Lan Ngọc, chưa từng hết yêu người con gái ấy.

Chợt phía sườn đồi có tiếng động, cả tiếng người nói chuyện, Thúy Ngân vội đứng dậy đưa tay gạt nước mắt và lắng nghe. Giọng nói đó dường như rất quen thuộc với Thúy Ngân, không còn nghi ngờ gì nữa, Thúy Ngân không thể nào quên được, đó là giọng của Song Luân và Lan Ngọc.

"Sao họ lại cùng nhau đến đây? Chẳng lẽ Lan Ngọc đưa Song Luân đến nơi kỉ niệm giữa mình và chị sao? Không, dù thế nào đi nữa cũng không thể để Lan Ngọc thấy mình."

Nghĩ vậy Thúy Ngân vội tìm một góc khuất và đứng ở đó nín thở chờ đợi, cô thầm mong đi cùng Lan Ngọc và Song Luân sẽ còn có thêm người khác nữa, dù cho là ai cũng được, cô không dám nghĩ đến cảnh Lan Ngọc đưa Song Luân đến đây hò hẹn như chị đã từng làm với cô.

Từ xa Thúy Ngân đã trông thấy Lan Ngọc bước lên đỉnh đồi, người con gái mà Thúy Ngân đã trót yêu bằng cả trái tim và tâm hồn, thế mà giờ đây Thúy Ngân lại muốn chạy trốn người ấy.

Song Luân đang ở lưng chừng đồi, nói vọng lên:

_ Lan Ngọc! Chờ anh với, anh theo không kịp!

_ Anh đưa tay đây!

Lan Ngọc vừa nói vừa xoay người, đưa tay nắm lấy tay Song Luân và kéo anh ta lên. Thuận đà, Song Luân vừa lên tới đã ôm chầm lấy Lan Ngọc, miệng xuýt xoa:

_ Em làm gì mà đi nhanh thế, làm anh đuổi theo bở hơi tai.

_ Tại anh không quen đi đường dốc thôi.

Song Luân vẫn ôm Lan Ngọc không chịu buông:

_ Vậy sau này em với anh đến đây thường xuyên đi, lúc đó anh sẽ quen thôi.

Lan Ngọc lúng túng gỡ tay Song Luân ra:

_ Anh đừng làm vậy. Kì lắm.

Song Luân cười giòn:

_ Kì gì mà kì? Chúng ta sắp cưới nhau rồi, sắp thành vợ chồng rồi, không lẽ em còn ngại sao?

Lan Ngọc thở dài không đáp. Hôm nay cô đến đây là vì muốn nhớ lại những kỉ niệm êm đẹp với Thúy Ngân, với người mà cô thật sự yêu. Nhưng không may, Song Luân cứ nằng nặc đòi đi cùng chị, lúc đó lại có mặt cả ông Ninh và ông Nguyễn nên Lan Ngọc không thể từ chối, chứ thật lòng Lan Ngọc nào muốn bị Song Luân làm phiền thế này. Có điều Thúy Ngân không biết điều đó, cô cứ nghĩ tất cả những gì Lan Ngọc nói với cô đều là giả dối, và bây giờ việc Lan Ngọc dẫn theo Song Luân đến đây lại càng chứng tỏ việc Lan Ngọc có tình ý với Song Luân.

[Lan Ngọc x Thúy Ngân] Hẹn Hò Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ